Polly po-cket
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216245

Bình chọn: 8.5.00/10/1624 lượt.

.

"Cô nhỏ, chào buổi sáng." Na Na cùng anh trai cô ngồi ở trên bàn ăn điểm tâm, lúc nhìn thấy cô, khuôn mặt nhỏ

nhắn Na Na cũng cười giống như bông hoa nhỏ, vô cùng xinh đẹp.

"Chào buổi sáng Na Na." Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Na Na, tâm tình Lưu Tuyết nhất thời đã khá nhiều.

"Hôm nay cô nhỏ thật xinh đẹp."

Lưu Tuyết gật đầu một cái, "Na Na cũng rất xinh đẹp." Nói xong, cúi người

hôn mấy cái ở trên mặt Na Na, làm cho Na Na cười "khanh khách" không

ngừng.

Anh trai Lưu Tuyết ngẩng đầu nhìn Lưu Tuyết, "Hôm nay là. . . . . ."

"Đi phỏng vấn, anh." Lưu Tuyết ngồi trên bàn ăn, ăn xong cháo trắng cùng dưa xào tương mà mẹ cô chuẩn bị.

Anh trai Lưu Tuyết gật đầu một cái, sau đó nói một câu, "Tiểu Tuyết, không có qua lại cũng không còn quan hệ. Anh. . . . . ."

"Anh, em nhất định sẽ qua!" Lưu Tuyết cắt đứt lời của anh trai cô, bởi vì

không cần suy nghĩ cô cũng biết, lời anh của cô muốn nói kế tiếp không

phải là đều đặt toàn bộ trách nhiệm ở trên vai của anh ấy sao.

Mấy năm nay, chị dâu qua đời, vốn là anh của cô khó chịu, cộng thêm những

cục diện rối rắm ở công ty, anh càng có lòng không có sức, bây giờ bố

bọn họ còn bị bệnh như vậy, cô làm sao nhẫn tâm để anh trai cô phải một

mình gánh chịu toàn bộ trách nhiệm được.

Anh trai Lưu Tuyết im lặng không lên tiếng, hồi lâu mới nói một câu, "Cố gắng lên."

Lưu Tuyết chỉ có cảm giác hốc mắt mình chua chua rít rít, hồi lâu mói lùa vài hớp cháo vào miệng, "Mẹ xào tương hơi mặn rồi."

Ra cửa, ánh sang trên cao chiếu vào. Cả vùng đất là một màu vàng, đi trên

đường giống như là muốn phơi người cháy khét. Một tay Lưu Tuyết xòe một

cái ô che nắng, một tay cầm túi đi tới trạm tàu điện ngầm.

Quẹt thẻ, Lưu Tuyết đứng trên đường sắt ngầm, nhìn bóng dáng màu xám gào thét đi qua, trong lòng bất ổn.

Thật ra thì, cô vốn không nên hồi hộp.

Phỏng vấn lần này, cô đã chuẩn bị rất lâu, thêm với sinh viên tài cao của đại học danh tiếng của cô cùng với thân phận thầy đề cử, có thể nói là công việc này tuyệt đối bắt vào tay. Nhưng chẳng biết tại sao, đêm qua gặp

được anh biết phía sau anh, lúc này cô đúng là bắt đầu thấp thỏm không

yên, sợ mình không thể được chọn vào.

Tầm mắt của cô đã không còn tiêu điểm, cả người đều đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, bất tri bất giác đã đến điểm trạm cuối cùng. Cô theo dòng người chậm rãi đi ra, rất sáng, tia nắng chói mắt lần nữa đẩy vào đôi mắt cô.

Cô lấy

tay cản ánh mặt trời, khẽ thở ra, cuối cùng đi tới tập đoàn Doãn thị -

lá chắn cơm áo cho trờ chơi trực tuyến này. (ed: chắc muốn ám chỉ cuộc

sống ấy nhỉ)

Tổng bộ của tập đoàn Doãn thị, khí thế hoành tráng.

Cửa kiếng xoay tròn, vô số tinh anh đi qua đi lại. Tiến vào trong cao ốc tổng bộ, không khí mát mẻ đập vào mặt. Lưu Tuyết sờ sờ hai cánh tay của mình, đi tới trước bàn tiếp tân.

Dáng dấp cô gái nơi tiếp tân

không tệ, nụ cười ở khóe miệng cũng vô cùng ngọt ngào, Lưu Tuyết đi tới

cô ấy, cô gái kia cười gật đầu một cái, "Thưa cô, tôi có thể giúp cô

điều gì ạ?"

"Tôi muốn hỏi một chút, địa điểm phỏng vấn cố vấn luật đi như thế nào."

Sau khi cô gái kia nghe xong thì gật đầu, nói với Lưu Tuyết: "Được, thưa

cô, từ thang máy bên này lên đến lầu sáu, quẹo bên phải, ở đó sẽ có nhân viên tiếp tân chờ cô."

Lưu Tuyết gật đầu một cái, "Cám ơn cô."

"Tiểu thư, chúc cô phỏng vấn thành công."

Theo cô gái ở đại sảnh chỉ, Lưu Tuyết rất thuận lợi đi đến địa điểm phỏng

vấn. Đại khái bởi vì tập đoàn Doãn thị thực sự quá nổi danh, văn kiện

thông báo tuyển dụng vừa đăng ở trang web là liền có rất nhiều luật sư

nổi danh từ ‘năm sông bốn biển’ tụ tập nơi đây, cho nên lúc này trên

băng ngồi trước phòng phỏng vấn đã có đầy người tinh anh ngồi.

Vốn tưởng rằng, chẳng qua là một cô vấn pháp luật mà thôi, tất nhiên người

tới sẽ không quá nhiều, cộng thêm cô chuẩn bị đầy đủ thì sẽ không có vấn đề gì lớn lao, nhưng hiện tại. . . . . . Lưu Tuyết có chút lo lắng.

Phỏng vấn bắt đầu, thí sinh là một nhóm lại một nhóm đi vào, mỗi nhóm sáu

người, Lưu Tuyết là nhóm nhân viên thứ ba. Gần tới mình, Lưu Tuyết cảm

thấy tim cô càng đập càng nhanh.

Cô không khỏi lấy danh thiếp

trong túi ra, cúi đầu nhìn chữ phía trên, trong lòng lẩm nhẩm rất nhiều

lần: ba chữ "Doãn Lạc Phong", trong đầu không nhịn được nghĩ đến một đôi mắt cười như hoa mùa hè, lòng của cô cũng dần dần an tĩnh lại.

"Nhóm kế tiếp ——"

Cửa mở ra, một cô gái mặc đồng phục nữ sắc mặt nghiêm túc nói với bọn họ ,

sau đó, Lưu Tuyết liền nhìn thấy đám người tinh anh kia từ bên trong đi

ra, trên mặt bọn họ vẫn đều là vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, không nhìn ra

là thất bại hay là thành công.

Lòng bàn tay Lưu Tuyết khẽ thấm mồ hôi ra, sau đó tấm danh thiếp trên tay cũng bị mồ hôi làm ướt chút. Lưu Tuyết đứng dậy, ưỡn thẳng sống lưng, đi theo cô gái mới lên tiếng kêu

bọn họ vào phòng phỏng vấn.

Văn phòng trải dài bốn phương, màu

sắc lấy màu xanh trắng làm chủ, phía chính bắc có bàn thật dài, người

phỏng vấn chính im lặng ngồi ngay bên kia, thấy bọn họ đi vào cũng mỉm

cười gật đầu một cái, thoạt nhìn dáng vẻ rất hòa nhã.

"Mời ng