Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216461

Bình chọn: 7.5.00/10/1646 lượt.

.

Hoàng

Nghê Thường không hiểu, nhưng vẫn là nhận cái này túi hồ sơ, mặc dù

không thấy rõ bên trong rốt cuộc chứa đồ gì, nhưng là khẳng định có thể

chính là, không phải là cái gì đáng tiền gia sản, dù sao, Lữ Lương tài

vụ thần mã, toàn bộ sung công.

Nữ cảnh sát kia xét đưa xong đồ, liền đi về.

Cô ta còn lại là cầm này túi hồ sơ tử, chính mình trở lại trên giường, mở

ra cái đó túi, chỉ thấy bên trong là một quyển thật dầy laptop, cô ta

lật xem từng tờ từng tờ.

Chỉ là mới nhìn mấy tờ, nước mắt của cô ta liền làm mờ tầm mắt của cô ta, nhưng cô ta vẫn xem, vẫn xem. . . . . .

Cô ta vẫn biết là Lữ Lương thích cô ta, yêu cô ta, nhưng, nhưng chưa bao

giờ nghĩ qua, thì ra là, hắn là yêu cô ta như vậy, thì ra là ở trong

lòng của hắn, cô ta tồn tại tốt đẹp như vậy.

Chính là trong nháy mắt như vậy mà cô ta phát hiện, cô chán ghét sự tồn tại như thế.

Cô ta nghĩ, trên thế giới này, sẽ không bao giờ có một người vậy nữa, dùng tính mạng của mình yêu mình.

Cô ta nghĩ, thật ra thì Hoàng Nghê Thường, mặc dù mày đã trải qua nhiều

như vậy, mặc dù đến cuối cùng rơi vào tiếng xấu, nhưng mày vẫn luôn hạnh phúc, không phải sao.

Lúc đó, đứa bé mới ra đời chưa đầy một

tháng ở trên giường nhỏ bên cạnh, khóc lóc không ngừng. Cô ta chỉ có thể dừng lại khóc, chịu đựng đau lòng, buông quyển ghi chép trên tay đi tới bên cạnh bảo bảo, cho bé bú sữa.

Bảo bảo lập tức ngừng khóc,

khéo léo mút sữa mẹ, mắt to đen láy nhìn chằm chằm cô ta, tay nhỏ bé múa múa, thật giống như muốn lau nước mắt của cô ta.

Bảo bảo hơn hai mươi ngày nên dáng ngoài đã lớn hơn một chút, trừ một đôi mắt giống như cô ta thì toàn bộ những thứ khác đều giống như người đàn ông đánh cô ta sưng mặt sưng mũi. Dáng dấp người đàn ông vô cùng đẹp mắt, cho nên bảo

bảo cũng rất đẹp, lúc trước đến Câu Lạc Bộ tư nhân, chính là cô ta hướng về người ở đó, có tiền có sắc có quyền.

Lại nói, cô ta nhớ người nam nhân kia, bởi vì con nhà giàu nên mắt mọc trên đỉnh đầu mà quản lý

cũng gọi anh là Mạc thiếu gia, cụ thể tên thì cô ta không có nghe được,

bởi vì Câu Lạc Bộ tư nhân có một điểm tốt, đó chính là sẽ không dễ dàng

tiết lộ thông tin khách hàng ra ngoài.

Lúc trước cô ta tìm tới

hắn, một nguyên nhân là anh vẫn có đủ lễ độ đối với cô ta, không giống

những người khác, nhìn thấy cô ta thì có vẻ mặt khinh bỉ, sau đó tránh

xa ba mươi dặm, giống như cô ta là rắn độc thú dữ. Mà người đàn ông kia, không chỉ có lễ độ mà trong lúc nói chuyện còn có thể mang giọng điệu

của từ "Ai da" vô cùng đáng yêu, cảm giác rất dễ lừa gạt, vì vậy, cô ta

âm thầm hạ dược ở trong rượu anh, đêm hôm ấy, cứ thành công như vậy.

Vốn tưởng rằng sau khi tỉnh lại, hoặc là cô ta có thể ỷ lại vào người đàn

ông này, hoặc là sẽ có một số tiền lớn xuất hiện trước mặt của mình, để

cho những ngày kế tiếp của cô ta tốt hơn không ít. Nhưng, dường như đánh sai bàn tính, bởi vì sau khi người đàn ông tỉnh lại, mắt to y hệt con

nít tràn đầy tức giận, trên người tản ra hơi thở như băng dày ba thước,

sau đó một cái chớp mắt, cô ta nhanh chóng bị đánh một trận rồi nghênh

ngang rời đi.

Bây giờ nhìn bảo bảo, khéo léo bú sữa, nghĩ đến về

sau cô ta sẽ bị đi tù, con của cô ta sẽ có một người mẹ có tiếng xấu,

như vậy, khi con lớn lên có thể hận bé có một người mẹ như vậy hay

không? Có thể hận cô ta không thông qua sự đồng ý của bé mà đưa tới trên đời hay không?

Còn nữa, lúc này cô ta trừ một căn nhà và một

chiếc xe con, căn bản không có tiền gửi ngân hàng, bé đi theo cô ta, có

thể chịu khổ hay không. . . . . .

Cô ta chỉ muốn mang bé tới thế

giới này chứ không nghĩ rằng còn phải sống. Trước kia cô ta không nghĩ

đến là bởi vì có Lữ Lương, bây giờ hắn cũng đã chết rồi. . . . . .

Chợt bừng tỉnh, trong đầu của cô ta xuất hiện bóng dáng người đàn ông đó, cô ta nghĩ đến, tất nhiên là thân phận người đàn ông kia rất tốt, nếu như

đứa bé đi theo anh. . . . . .

Nhưng nghĩ đến cuối cùng nhìn ánh

mắt anh nhìn cô ta căm hận như vậy, anh sẽ không trút hết tức giận trên

người của con trai anh đấy chứ? Dù sao đứa bé này cũng không phải do anh chờ đợi đến. . . . . .

Trong khoảng thời gian ngắn, cô ta không biết làm thế nào dụ được tổng giám đốc nổi tiếng.

Ngày trôi qua như vậy, mãi cho đến con cô ta ra tháng, lúc đứa bé đầy tháng. Nhưng, cô ta đã sớm bị chúng bạn xa lánh, căn bản đứa bé không có tiệc

giống như đầy tháng, nhìn con cười đáng yêu, cô ta rất đau lòng. . . . . .

Cho lúc đi mua quần áo bảo bảo vẫn bị một số người nhận ra, vẻ kinh thường trong mắt cùng với ánh mắt đồng tình nhìn con cô ta. . . . . .

Cô ta chỉ có thể vội vã mua ít bộ quần áo trẻ con rồi trở về

nhà của mình, ôm đứa bé ngồi ở trên giường khóc mãnh liệt, trong lòng

càng thêm kiên định quyết tâm đưa đứa bé đến bên cạnh người đàn ông kia, bởi vì con của cô ta nên sống ở hoàn cảnh cực tốt mà không phải đi theo cô ta nấp đông trốn tây, bị người ta xem thường. . . . . .

Về

phần cô ta, nếu như sống là gánh nặng của con thì còn không bằng xuống

đất cùng với Lữ Lương, để báo đáp tình yêu kiếp này của hắn.

Trong lòng có ý định này, dĩ


Polaroid