
iên.
Tô Khả dùng khăn tay lau miệng nhỏ nhắn con trai
mình một chút, quay lại nói với Tô Cẩm Niên: "Cẩm Niên à, lại nói, em ở
nhà đã một năm rưỡi rồi."
Tô Cẩm Niên không hiểu nhìn Tô Khả.
Tô Khả để chén đũa trong tay xuống, chậm rãi nói, "Mà ngày em không đi làm cũng đại khái hơn hai năm rồi."
Tô Cẩm Niên nhíu mày, "Cho nên. . . . . ."
"Hì hì, em nhờ chị Lạc Hàm tìm công việc cho em, a ha ha, vẫn là bệnh viện
quân khu, anh biết mà. Nói cho anh biết, không được phản đối, nếu không
buổi tối không có thịt ăn."
Sắc mặt Tô Cẩm Niên đen thui đồng thời không khỏi nói, "Em chắc chắn là anh muốn ăn thịt chứ không phải em?"
Tiểu Đoàn Tử không hiểu rốt cuộc bố mẹ của mình đang nói gì, chỉ là tai nghe được một chữ "Ăn"thì không khỏi gấp gáp nói, "Bố mẹ, mọi người ăn gì,
ăn gì, con cũng muốn ăn, con cũng muốn ăn. . . . . ."
Còn Tiểu Bao Tử lại một tay che mắt, không đành lòng nhìn thẳng bố mẹ cùng em trai của mình.
Lửa nóng chọc người vào đêm nào đấy, sao cũng xấu hổ giấu vào trong tầng
mây. Kích tình bắn ra bốn phía, JQ đầy phòng truyền tới một giọng nam
làm bay hồn phách——
"Ưm hưm, có muốn lại đi làm hay không?"
"Muốn!"
Cô gái nào đó khá kiên trì, (>_<),trong hai năm qua cô phải thủy
chung nhìn một ‘anh em nhỏ’, mặc dù ‘anh em nhỏ’ cũng vô cùng lớn hoàn
mỹ, nhưng nhìn đã lâu nên thị giác cũng sẽ mệt mỏi có được hay không.
Cho nên, cô muốn đi nhìn ‘anh em nhỏ’ mới một chút, như vậy thì cô mới
có thể cảm thấy từ đầu đến cuối ‘anh em nhỏ’ của anh là hoàn mỹ nhất
trên đời. Cẩm Niên, bà xã anh là em đây vì anh mà suy nghĩ, làm sao anh
giống như không hiểu lòng của em!
"Được, thỏa mãn em!" Vì vậy,
lại một vòng đại chiến nam nữ nguyên thủy kích thích bay hồn phách ở bên trong phòng, triển khai hừng hực khí thế.
Cô gái nào đó muốn
khóc, cô nói "Muốn" là muốn công việc, không phải là cùng anh XXOO, Tô
Cẩm Niên, anh còn có thể vô sỉ hơn một chút không!
Rất lâu sau đó. . . . . .
"Em muốn chống án!" Cô gái không còn hơi sức.
"Chống án cái gì?" Một tên con trai ăn uống no đủ còn thiếu xỉa răng.
"Chống án anh xâm phạm x!" Thật không có tiết chế, quá đáng giận có phải hay không! Cô gái lệ rơi đang oán niệm
"Cưới xin hợp pháp, bà xã!" Một tên con trai vẻ mặt hồng hào.
Hừ, dám chọc lửa, định làm nóng người sao! Hừ hừ, xem em còn dám nghĩ lại đi tìm việc làm như vậy hay không.
"Em. . . . . ." Một cô gái tức giận đến nói cũng không thốt nên lời.
"Ơ, còn có hơi sức nói chuyện, một lần nữa. . . . . ."
"Ưm —— không cần ——"
Vì vậy hết lần này đến lần khác, cuộc sống quá mức tính phúc, cũng là một loại hành hạ ngọt ngào.
Kết quả là dĩ nhiên cô gái nào đó không đứng dậy nổi, vì vậy, Tiểu Đoàn Tử ở cửa lặng lẽ nói cùng anh trai mình, "Anh, mẹ thật sự là rất xấu, ông
mặt trời cũng chiếu tới mông mà mẹ lại còn chưa rời giường, hừ, lần sau
mẹ gọi em rời giường, em cũng không đi."
Tiểu Bao Tử thẳng thừng nói, "Mẹ ngủ nướng thì bố sẽ không đánh mông mẹ, nhưng em ngủ nướng, mẹ phải đánh mông của em đó."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Đoàn Tử liền rối rắm thành một đoàn, lông mi thật dài giật một cái, một hồi lâu mới nói, "Tại sao bố lại như vậy, tại sao bố lại như vậy chứ?"
Tô Cẩm Niên đi ngang qua lảo đảo một cái: Minh Nguyệt, chuyện này có liên quan gì tới bố.
Lúc xế chiều, Tô Khả đang gọi điện thoại, "Ờ, chuyện này không quan trọng,
ờ, con sao? Bố em cùng bố chồng em sẽ giữ giúp em, ờ ờ, ừ, cứ như vậy á. . . . . ."
Lúc đó, Tô Cẩm Niên cùng Tiểu Đoàn Tử đang xem
truyện tranh, nghe được cuộc gọi của Tô Khả thì hiểu rõ Tô Khả chưa chết tâm nên đứng lên, một tay xoa tay cầm di động của Tô Khả, nhíu mày Tô
Khả, "Còn muốn?" Tìm việc làm?
Tô Khả run một cái, "Không muốn!" Không cần XO!
Tô Khả cười gật đầu một cái, "Ờ, anh cũng cảm thấy không nên tìm công
việc." Nói xong, Tô Cẩm Niên cầm lấy điện thoại Tô Khả, nói với Doãn Lạc Hàm đang định giúp Tô Khả sắp xếp công việc: "Lạc Hàm, Khả Khả nói rồi, không cần tìm việc làm cho cô ấy nữa, ừ, cứ như vậy, ừ, bái bai."
Tô Khả nội lưu đầy mặt: Tô Cẩm Niên, anh khốn kiếp! Kết quả là Tô Khả nhìn thấy mình đang rời bỏ con đường trở thành bác sĩ nam khoa nổi tiếng
nhất thế giới, càng đi càng xa. . . . . .
Đấm ngực giậm chân: Em phải làm bác sĩ! Em nhất định phải làm bác sĩ!
Về phần ngày thực hiện, ngày tháng năm nào, ai biết được? "Hắc, Lưu Tuyết, đang làm gì thế?" Giọng oang oang của bạn cùng phòng
đột nhiên xuất hiện bên tai Thân Lưu Tuyết đang cúi đầu làm bài tập kịch liệt, Thân Lưu Tuyết không khỏi giật mình, bút máy vẽ dấu thật dài trên giấy. Từ từ lan ra.
"Oh my God, Tiểu Mai, cậu không thể nhỏ tiếng một chút sao, làm mình sợ đấy."
"Nửa đêm không làm việc trái với lương tâm, có thể hù được gì." Từ trước đến giờ Tiểu Mai luôn dửng dưng, lúc nói như vậy còn vỗ vỗ vai Thân Lưu Tuyết, làm cho thân thể Thân Lưu Tuyết run lên một cái.
Đầu Thân Lưu Tuyết đầy vạch đen đông thời không khỏi đẩy tay Tiểu Mai
ra, "Chỉ cần âm thanh của cậu thôi thì Chung Quỳ cũng sẽ bị cậu hù dọa."
Tiểu Mai cười, không để tâm, sau đó cúi đầu nhìn tờ giấy trên tay Thân
Lưu Tuy