
nhiên là phải bắt đầu tìm kiếm, nói đến vận khí
của cô ta thì cuối cùng hơi tốt lên đôi chút. Một lần nào đó, cô ta ẳm
đứa bé ra ngời, ở của một khách sạn lớn thì thấy Mạc Dương phất tay bái
bai cùng một người mẫu ở bên ngoài khách sạn, ngồi lên Ferrari của anh.
(Mạc Dương đào hoa và dã man quá)
Hoàng Nghê Thường lập tức cản
một chiếc xe taxi lại, đi theo Mạc Dương đến cổng trụ sở quân đội. Sau
đó, trải qua một đoạn thời gian điều tra, cô ta xác định Mạc Dương chính là "Mạc thiếu gia” giàu có ngày đó.
Cô ta bán tất cả phòng ốc và xe, lấy được tiền thì đến luật sư công chứng, toàn bộ giữ lại trên tài
khoản cô ta mới mở cho con trai cô ta, nhưng phải đợi đến năm tròn mới
lấy dùng được.
Sau khi làm xong tất cả, cô ta lặng lẽ đặt con ở cửa nhà Mạc Dương.
Trên người của con trai có một lá thư thật dài, là cô ta viết cho Mạc Dương, nội dung cơ bản chính là nếu anh không tin đứa bé này là của anh thì cứ việc làm giám định DNA, nhưng coi như không thương con thì cũng xin cho con một nơi yên thân gởi phận.
Mạc Dương không biết tại sao lại
có một con trai, mọi người cả đại viện giật mình không thôi. Nhất là bố
mẹ Mạc Dương, cả ngày kêu là cháu bảo bối lanh lợi, mặc dù bọn họ không
thích mẹ đứa bé này, nhưng đối với đứa bé, cả nhà bọn họ vẫn là cực kỳ
trân quý.
Mạc Dương thường thường nói muốn sinh con, kết quả là
một câu thành lời tiên tri, quả nhiên con trai anh từ trong kẽ đá nhảy
ra, hơn nữa biết khóc biết cười rồi. . . . . .
Cho nên, Mạc Dương thường ôm cục cưng bảo bối ra vào nhà Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên, nói cho
oai là bồi dưỡng tình hữu nghị đáng tin cậy của con trai nhà anh cùng
bảo bảo Minh Nguyệt.
Lúc đó Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên sấm sét đùng
đùng, tất nhiên hoan nghênh. Mặc dù mẹ đứa bé là Hoàng Nghê Thường là
người không được ưa thích, nhưng cậu nhóc này vẫn có dáng đáo vô cùng
đáng yêu.
Ngày đó, Mạc Dương lại mang đứa bé tới cửa, lúc này,
con trai của Doãn Lạc Hàm cùng Trịnh Diệu Đông cũng ở đây, vẻ mặt khổ
qua của Thẩm Phỉ Phỉ với bụng lớn với em trai trên danh nghĩa mà kì thực là người yêu Thẩm Đường cũng ở đây.
Khi Trịnh Diệu Đông thấy Mạc Dương ẳm đứa trẻ trong tay thì không nhịn được nói, "Mạc Dương, cậu
muốn ngưu bức à, chưa cưới lại trực tiếp sinh con, có phải thói quen ở
nước Mỹ hay không."
"Cậu nói ai đó." Thẩm đường bên cạnh bay
thẳng sự xem thường cho Trịnh Diệu Đông. Bởi vì Trịnh Diệu Đông vừa nói
thế xong thì vẻ mặt của Thẩm Phỉ Phỉ cũng sống ở nước Mỹ mười năm vả lại chưa kết hôn mà có con biến thành mặt khổ qua trong chiến đấu.
Trịnh Diệu Đông đau khổ không còn cách nào, chỉ có thể buồn bực đứng dậy cười giỡn, hơn nữa ngắm nhìn con trai vô cùng hoạt bát.
Mạc Dương cười ha hả nói một câu, "Ai da, không kém bao nhiêu đâu, hắc hắc, nhìn mọi người đều có con trai, trong lòng mình cũng ước ao ghen tị,
bây giờ mình cũng có con trai, thật vui vẻ đấy."
Mọi người: ". . . . . ."
Trịnh Diệu Đông lập tức hỏi lại, "Chẳng qua mình thật tò mò, cậu và Hoàng Nghê Thường làm thế nào ấy?"
Lời vừa nói ra, mọi người yên lặng, bởi vì hơn một tháng trước tới nay, Mạc Dương cùng Hoàng Nghê Thường như thế nào, hoàn toàn là cấm kỵ của Mạc
Dương.
Quả nhiên, trên mặt tinh xảo của con Mạc Dương tỏa ra khí lạnh.
Nhưng Trịnh Diệu Đông là ai, da dày thịt béo, dĩ nhiên là không sợ bị đông lạnh, cho nên tiếp tục chớp bát quái nhìn Mạc Dương.
"Ai da, con trai của cậu đang ngậm áo của nó kìa." Rõ ràng Mạc Dương không
muốn trả lời đề tài này, nhìn thấy con trai của Trịnh Diệu Đông ngậm cổ
áo của bé thì lập tức lại nở nụ cười thật to, ngạc nhiên nhìn tiểu bảo
bảo ngậm cổ áo.
Thời gian lại trôi qua, chóp mắt đã hơn một năm,
trong nhà đã sớm khôi phục những ngày ngay ngắn trật tự trước đây. Tiểu
Bao Tử đã học lớp một, Tiểu Đoàn Tử cũng nói rồi tập đi. Tô Khả cảm thấy được là ngày càng thoải mái như chưa từng có vậy.
Đầu mùa hè, nhiệt độ đã lặng lẽ tăng lên.
Hôm nay là thứ sáu, Tô Cẩm Niên về nhà, Tô Khra chuẩn bị rất nhiều món ăn
mà Tô Cẩm Niên thích ăn, sau đó liền ẳm con trai nhỏ biến thành hòn vọng phu ở tại cửa ra vào.
Lại nói, Tô Cẩm Niên cũng không phải binh
lính cơ sở, mỗi ngày anh đều có thể về nhà. Nhưng anh cũng không làm như vậy, anh vẫn cuối tuần mới về nhà một chuyến, anh xin lỗi Tô Khả, bởi
vì anh gánh vác trách nhiệm, xin Tô Khả thông cảm. Mặc dù trong lòng Tô
Khả hơi giận, nhưng trong lòng cô rõ ràng, ông xã của cô là một quân
nhân tốt xuất sắc, lúc trước lúc cô và anh kết hôn, cô đã chuẩn bị để
làm một quân tẩu, cho nên, cô gật đầu, ủng hộ anh.
Lúc gần sáu
giờ tối Tô Cẩm Niên về đến nhà, Tiểu Bao Tử cùng Tiểu Đoàn Tử cũng vô
cùng hưng phấn. Nhất là Tiểu Đoàn Tử, đại khái khi bé còn nhỏ là do cực
khổ nhọc lòng nuôi lớn, bé khá thân thiết với Tô Cẩm Niên, ngay cả chữ
lên tiếng trước nhất cũng là "Bố", điều này làm cho Tô Khả ăn dấm hồi
lâu. (ed: ăn dấm chỉ ghen tuông)
Lúc ăn cơm, Tiểu Đoàn Tử ngồi
trên đùi Tô Cẩm Niên, chu miệng nhỏ, ăn thức ăn mà Tô Cẩm Niên đút cho,
sau đó thỉnh thoảng dùng miệng nhỏ đầy dầu in vết hôn bóng nhẫy trên mặt Tô Cẩm N