
.
hắn nâng khóe môi lên, sau đó cười lạnh len lén rời đi. Khi hắn đi qua Tô Khả bị mọi người vây quanh, trong lòng nói một câu, áo cưới màu dỏ rất đẹp.
*
Tô Khả bị mọi người vây quanh đi lên thảm đỏ, khó chịu trong lòng càng lúc càng lớn, trong khoảng thời gian ngắn không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, không biết là người nào giẫm vào áo cưới Tô Khả một cái, Tô Khả lảo đảo, đau khổ té lăn trên đất.
Tô Khả cảm nhân được là cô dâu bi ai nhất trên thế giới này chính là cô, hai tay cô bám lấy, chớp mắt định đứng dậy, xuyên qua khe hở bắp đùi vô số người thì thấy một chiếc xe taxi chậm rãi khởi động, trong cửa sổ xe, rõ ràng là một mặt bên quen thuộc!
Là hắn!
Con ngươi Tô Khả trở nên phóng đại, bên tai vang lên tiếng cười âm hiểm của hắn, “Khà khà---------nhuộm đỏ áo cười-------nhuộm đỏ áo cưới--------”
*
“Bùm--------”
Tiếng nổ mạnh thật lớn vang dội bên tai tất cả mọi người, trong nháy mắt khói đặc cuồn cuộn bốc lên cao. Mà mọi người đứng bên ngoài, nhìn khói dày đặc, sắc mặt từng người đen như sắt.
Tô Khả mặc áo cưới, cũng không có khó chịu vì hôn lễ bị hỏng, chỉ là may mắn như trước nay chưa từng may mắn. Nếu như không phải là cô ngã xuống nên thấy mặt bên của Lữ Lương, cô nghĩ, người chết ở hôn lễ này nhất là khó tránh khỏi.
cô cũng biết, hắn là Lữ Lương, hắn lén qua đến nơi này lại muốn rời đi thì chắc chắn đã làm tốt việc hắn muốn làm. Tô Khả quyết định thật nhanh, nói với Tô Cẩm Niên là cô nhìn thấy Lữ Lương để anh không cử hành hôn lễ trước đã, mau sơ tán mọi người ra bên ngoài. Dù sao chuyện như vậy thì không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.
Cho nên không được năm phút thì Tô Cẩm Niên liền sơ tán toàn bộ mọi người ra bên ngoài, sau đó Tô Cẩm Niên nói với quản lý khách sạn, đại sảnh bữa tiệc này có thể bị người ta động tay động chân, để nhân viên mau chóng rời đi, về phần điều tra bom thì khẳng định gọi binh tới đây sẽ không còn kịp nữa, mà Lữ Lương muốn hôm nay anh và Tô Khả chết tại chỗ, như vậy dĩ nhiên qua ngày mai là mọi sự thuận lợi. Cho nên, bọn họ cũng không kiểm tra.
Mọi người không hiểu, đứng bên ngoài trò chuyện, kết quả mười mấy phút thì nổ tung.....Mà đúng vào lúc này, Trịnh Diện Đông gọi điện thoại đến, ý chính là quả thật như Tô Khả nghĩ.
Tô Cẩm Niên nhìn bà xã mình, một thân mặc áo cưới màu trắng, nói một câu, “Bà xã, em không làm ở Tổ Trọng Án đáng tiếc quá.”
*
Hôn lễ qua loa kết thúc, một tay Tần Phi tổ chức, dĩ nhiên là khó chịu không thôi không cần thận một chút liền xỉu trên đất, mọi người bị dọa sợ đến lập tức đưa vào bệnh viện, khó khăn lắm mới ổn định bệnh tình, nhưng bác sĩ cũng nói sợ là Tần Phi không được rồi.
Cùng lúc đó, bụng Hoàng Nghê Thường đột nhiên đau, lúc gọi điện thoại thì mới phát hiện, điện thoại nhà đã thiếu phí mà lúc này điện thoại di động không có pin, cho nên cô ta vẫn nằn trên giường rên rỉ.
Phía bên này, Lữ Lương thật vui vẻ trở lại phòng của Hoàng Nghê Thường, muốn nói cho Hoàng Nghê Thường biết tin tức tốt là lúc này nói không chừng Tô Cẩm Niên cùng Tô Khả bị bom nổ tan xương nát thịt, phát hiện rõ ràng Hoàng Nghê Thường nằm trên mặt đất trong phòng, không ngừng rên rỉ, Lữ Lương sợ dến lập tức chạy tới ôm lấy Hoàng Nghê Thường, lái xe xông tới bệnh viện.
Bởi vì Hoàng Nghê Thường luôn khám thai ở bệnh viện quân khu nên Lữ Lương cũng không suy nghĩ nhiều, liền đưa Hoàng Nghê Thường vào bệnh viện quân khu. Chắc chắn đánh chết Lữ Lương thì hắn cũng không nghĩ đến Tô Khả đã nhìn thấu diện mạo thật của hắn.
Vừa đưa Hoàng Nghê Thường vào bệnh viện, hắn liền la to “Vợ tôi sắp sinh, bác sĩ mau tới đây...”
Cách lúc Trịnh Diệu Đông rời khỏi phòng an ninh đã hơn hai giờ, bác sĩ và y tá khoa phụ sản cũng đang thảo luận không ngờ ông chú đẹp trai của Hoàng Nghê Thường là một kẻ rắc rối, đột nhiên đang lúc đó nghe một tiếng như vậy thì ngẩng đầu nhìn lên------
cô y tá trợn tròn mắt, cũng may dì Doãn Lạc Hàm ‘thấy nhiều hiểu rộng’ nên nháy mắt với mấy y tá, mọi người cũng lập tức bình tĩnh.
Hoàng Nghê Thường bị đưa vào phòng phẫu thuật, Lữ Lương chờ ở bên ngoài, sốt ruột không thôi, kết quả, nửa giờ sau, một đội bộ đội đặc chủng trang bị đầy đủ bao vây quanh Lữ Lương.
*
Lữ Lương bị xích bỏ tù, đánh chết hắn cũng không nghĩ đến là tại sao cảnh sát nhận ra hắn.
Lúc thẩm vấn, hắn thú nhận không kiêng kỵ, chỉ nói tất cả đều là lỗi của hắn, Hoàng Nghê Thường cũng không biết tình hình của hắn chút nào, nhưng mà sau này cảnh sát điều tra phát hiện Hoàng Nghê Thường không cso chứng cớ buôn lậu thuốc phiện, nhưng cô ta biết chuyện không báo, chứa chấp tội phạm, vẫn có tội. Chỉ là bởi vì đứa bé vừa ra đời nên cho biết là xử bốn năm tù có thời hạn, án treo hai năm thi hành.
Lữ Lương tự sát ở trong ngục, Hoàng Nghê Thường nghe thấy tin tức này thì không biết nghĩ như thế nào, lại lặng lẽ đặt đứa bé đến cửa nhà Mạc Dương, sau đó tự uống thuốc ngủ tự tử.
Trong nháy mát, cả xã hội xôn xao, bởi vì tất cả mọi người không nghĩ tới Hoàng Nghê Thường là hạng người ham sống sợ chết, lại có thể tự sát.
Lúc Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên biết được tin này thì đã qua hai thán