
ết, khi đọc còn nói thầm ra ngoài: "Thông tin tuyển dụng cố vấn
luật sư của công ty bất động sản Doãn thị. Ồ, Lưu Tuyết, cậu hứng thú
đối với cái này có sao."
"Tất nhiên."
Tiểu Mai nghi ngờ, "Không phải cậu thích làm công chức luật sư sao? Sao
lại chạy tới công ty làm luật sư rồi hả ?" Tuy nói tiền lương luật sư
công ty cao hơn tiền lương luật sư công chức không ít, nhưng mà trong
lòng sinh viên trường luật bọn họ, địa vị luật sư công ty kém hơn luật
sư công chức, hơn nữa từ trước đến giờ Lưu Tuyết thích bênh vực kẻ yếu,
không ưa nhất chính là giai cấp tư sản, làm sao lại chạy đi làm luật sư
công ty đây?
"Trước khác nay khác." Lưu Tuyết cúi đầu, tiếp tục việc trên tay mà tính toán.
Từ trước đến nay Lưu Tuyết nói chuyện tiểu Mai, còn lại là bỏ lỡ Lưu Tuyết trong mắt, một lóe mà mất cô đơn.
Ban đêm, tầng tầng mây xám trên trời ép lại với nhau, không nhìn thấy
một ánh sao nào. Một ít nhựa trên đường, hai bên đèn đường tản ra ánh
sáng yếu ớt, chỉ có người đi đường là vội vàng đi qua.
Lưu Tuyết xách theo túi, từng bước từng bước từ từ đi, ánh sáng đèn đường kéo dài thật dài bóng lưng của cô. . . . . .
"A —— đừng —— đừng mà —— hu hu —— đừng mà ——"
Lưu Tuyết đang ngẩn người, một tiếng cầu cứu yếu ớt vang dội đến đầu Lưu Tuyết. Lưu Tuyết ngạc nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện phía trước đúng là có một cửa ra ngõ cụt bị bức tường chận lại!
Lúc này, một người đàn ông có dáng vẻ lưu manh đang đè một cô gái mặc hơi hở ở dưới thân.
"Ơ, cô mặc phong phanh như vậy, không phải là thiếu đàn ông sao, còn phải ‘lạt mềm buộc chặt’. Không tốt đâu."
"Đừng mà ——" Cô gái kia khóc đến mưa rơi như hoa lê, "Đừng mà ——" lúc cô ấy tuyệt vọng thì tầm mắt mơ hồ đột nhiên đối mặt ánh mặt kinh ngạc của Lưu Tuyết.
Trong nháy mắt cô dâng lên một ánh sáng chờ mong, "Tiểu thư, cứu tôi!"
Người đàn ông đè ở trên người cô gái cũng ngẩng đầu lên, đáy mắt lộ ra
một tia ác độc, sau đó đứng dậy, một bước giẫm trên chân cô gái kia.
"A ——" Lại một tiếng kêu thảm thiết chói tai.
Người đàn ông từng bước từng bước đi tới Lưu Tuyết, trong nháy mắt Lưu
Tuyết phản ứng kịp, sắc mặt trắng bệch, không chút do dự quay đầu ——
"Tiểu thư, báo cảnh sát cứu tôi!" Bên tai không ngờ truyền đến một câu như vậy.
Lưu Tuyết nắm chặt quả đấm, thân là một nhân viên làm công việc pháp
luật sau này, nhìn thấy tình cảnh như thế lại đảo mắt bỏ chạy, như vậy
sứ mạng sau này cô ở nơi nào? Nhưng cô lại rõ ràng, lấy thân thể cô thì
muốn đánh thắng người đàn ông to con, khả năng là số không, hơn nữa có
thể biến khéo thành vụng, làm cho cô và cô gái kia cùng chịu thủ đoạn
độc ác của thợ săn cơ giáp như hắn.
Cân nhắc hai chuyện, cô cắn răng một cái, quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn gã đàn ông.
Gã đàn ông vô cùng bỉ ổi dùng một tay sờ cằm của hắn, trong miệng khạc: ra "Ơ, ông đây rất ưa thích chơi cả hai."
"Tôi báo cảnh sát cho cô!" Phía bên kia, cô gái nằm dưới đất dùng hết
khí lực cuối cùng, giùng giằng đứng dậy, rống to với Lưu Tuyết.
Gã đàn ông kia xoay người thấy cô gái giùng giằng đứng dậy, một đạp đá
bay cô gái, trong miệng khạc ra "Con đàn bà lắm mồm!" Lại nghiêng người
sang dùng ánh mắt rắn nhìn chằm chằm Lưu Tuyết, từng bước một đi tới Lưu Tuyết.
Vốn là ‘trận địa sẵn sàng đón quân địch’ nên trong lúc cô gái rống to ở
đó thì trong nháy mắt Lưu Tuyết lấy lại tinh thần, trong giây lát vừa
mắng mình ngốc vừa muốn chống chọi! Cho nên không chút nghĩ ngợi, Lưu
Tuyết nhấc chân chạy ra bên ngoài. Tốc độ kia tuyệt đối phá kỷ lục trăm
mét đã từng của Lưu Tuyết.
Mà người nọ cũng là lập tức tiến lên đuổi theo Lưu Tuyết, trong miệng
không ngừng khạc ra lời thô tục. Mà rốt cuộc là đàn ông nên tốc độ tương đối nhanh, một lúc sau liền đuổi kịp Lưu Tuyết, kéo tay áo Lưu Tuyết
lại.
Lưu Tuyết theo bản năng, hung hăng dùng tay cầm túi đập một cái vào trán gã đàn ông.
Gã đàn ông bị đau, trong nháy mắt bỏ tay áo Lưu Tuyết để che trán của
hắn, Lưu Tuyết không muốn thừa thắng xông lên, càng thêm sử dụng toàn bộ sức mạnh mà chạy thật nhanh về phía trước.
Phía trước chính là đường lớn xe cộ đông nghẹt, Lưu Tuyết biết hi vọng của mình tới.
Gã đàn ông ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng biết nếu hắn lại đuổi theo Lưu Tuyết thì chuyện phiền phức sẽ nhiều hơn, dù sao phía sau còn có một cô gái còn sống.
Vì vậy quay trở lại, chỉ thấy cô gái mới vừa bị hắn đánh cho mặt múi
sưng phù đang từ từ đứng dậy. Hắn căm tức nhìn chằm chằm cô gái kia,
hung hăng đá cô ấy một đá lần nữa:”Mất tri giác, coi như vận khí cô
tốt!” Nói xong, chạy ra bên ngoài đi.
Cô ấy trượt ngồi dưới đất, không ngừng thở.
Lưu Tuyết chạy đến lối đi bộ, quay đầu nhìn, thấy gã đàn ông kia không
có đuổi theo, lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm mã số cảnh sát, nói rõ tình huống liền cúp điện thoại, sau đó ánh mắt lại nhìn đường lớn,
hi vọng có một người đàn ông có thể đi cùng cô quay trở lại ngõ cụt bên
kia xem tình huống một chút. Dù sao tốc độ xe cảnh sát cũng không có
nhanh như vậy.
Chỉ là khoảng thời gian trước mắt, xe không có rảnh mà chạy qua đây như
vậy, thời gian thật dài. Hẳn l