
g, lúc đó, cuối cùng Tần Phi bởi vì bệnh ung thư mà qua đời, cả nhà cũng lâm vào màu đen ưu thương.
Người mất đã mất, ngày vẫn phải trôi qua, dần dần theo Tiểu Đoàn Tử càng ngày càng lớn, màu đan ưu thương cũng dần dần tiêu tán.
Tiểu Đoàn Tử đang bò trên sàn nhà của nhà mới, bò vô cùng vui vẻ, thỉnh thoảng dừng lại nhìn bố mẹ đang ngồi với nhau bên kia một chút, cười “khì khì” một tiếng. Tiểu Bao Tử lại đi theo em trai, cầm một quyển truyện tranh, kể chuyện bên trong cho em trai hoàn toàn không hiểu nghe.
Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên bèn nhìn nhau cười.
Năm tháng yên bình tốt đẹp. Thời gian quay trở lại lúc Lữ Lương bị cảnh sát bắt, Hoàng Nghê Thường vẫn còn đang sinh con và đợi gặp vợ con ở ngoài.
Lúc đó, Lữ Lương tập trung tinh thần vào trên người Hoàng Nghê Thường đang
cố gắng sinh trong phòng sinh, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có nhiều đặc
công chỉa vũ khí vào hắn như vậy.
Hắn từ chỗ hôn lễ của Tô Cẩm
Niên và Tô Khả thản nhiên rời đi, có thể nghĩ, căn bản đám người kia
không biết hình dạng hắn ra sao. Nhưng vì sao chỉ qua mấy giờ ngắn ngủi
lại có nhiều đặc công xuất hiện tại trước cửa phòng phẫu thuật khoa phụ
sản của bệnh viện như vậy?
Tuy nói bây giờ không phải hắn đang
vui vì bộ dáng này của hắn, nhưng trong lòng hắn vẫn rõ ràng, hắn chỉnh
dung vô cùng thành công, những người được gọi là đặc công này căn bản sẽ không nhận ra hắn, nếu không hắn cũng sẽ không tùy ý ra vào bệnh viện
quân khu như vậy.
Cho nên rốt cuộc hắn lộ ra chân tướng ở nơi nào mà bị cảnh sát biết được?
Cho nên hắn hỏi, các người muốn làm gì.
Cảnh sát chỉ từ tốn nói câu, Lữ Lương, ông còn muốn giả bộ đến lúc nào. Đừng tưởng rằng ông từng chỉnh dung thì chúng tôi sẽ không nhận ra ông.
Lúc ấy, hắn cười lạnh, nếu các người nhận ra tôi thì cũng sẽ không để cho
tôi sống trước mắt các người lâu như vậy, thậm chí nhẹ nhàng đặt bom hẹn giờ ở trong hôn lễ của Tô Cẩm Niên và Tô Khả.
Cảnh sát thấy bộ
dáng hắn cười lạnh thì tiến lên nhổ một sợi tóc hắn rồi nói với hắn, ông có phải Lữ Lương hay không thì có kết quả giám định DNA là có thể thấy
rõ. (DNA là giám định ADN)
Hắn cúi đầu, đã là cá trong chậu thì
hắn cũng không vùng vẫy giãy chết nữa, nếu không vì tiếng vũ khí sẽ dọa
đứa bé mới sinh, luôn không tốt, cho nên hắn vô cùng bình tĩnh đi theo
sát đặc công.
Sau khi hắn bị đưa vào Cục cảnh sát, bị giam ở một
gian phòng giam đặc biệt, nghe nói là đặc biệt chuẩn bị cho hắn cùng
phạm nhân cực tàn nhẫn khác. Trong lòng của hắn vẫn còn nghĩ là rốt cuộc Nghê Thường có sinh đứa bé ra hay không.
Vì vậy, hắn hỏi một nữ
cảnh sát đưa tới một bình nước cùng một túi bánh mì bên kia về tình hình Hoàng Nghê Thường như thế nào, nữ cảnh sát thờ ơ nhìn hắn một cái, nói
một câu, "Bình an sinh con" rồi rời đi.
Nghe tin tức thế nên tất nhiên trong lòng của hắn vui mừng, giống như rốt cuộc một tảng đá đè ép trong lòng cũng rơi xuống đất.
Lại nói, không ít anh em tốt của hắn đều nói vói hắn, Lữ Lương, bây giờ hắn có tiền có quyền, phụ nữ xinh đẹp nào không tìm được, sao hắn lại cố
chấp không phải là Hoàng Nghê Thường thì không thể? Lời nói khó nghe
chút, người Hoàng Nghê Thường này, tuy là xuất thân cao quý, nhưng
chuyện riêng của cô ta có gì khác dâm phụ, nói trắng ra là cô ta hoàn
toàn đang lợi dụng hắn, hắn là người thông minh, sao lại không nhìn ra
được?
Hắn chỉ từ tốn nói một câu, các người không hiểu.
Đồng bọn lại nói, A Lương, một ngày nào đó, cậu sẽ chết trong tay của người phụ nữ đó.
Hắn vẫn chỉ từ tốn nói một câu, tôi vui vẻ chịu đựng.
Đúng vậy, hắn là người thông minh, làm sao có thể không nhìn ra Hoàng Nghê
Thường đang lợi dụng hắn, nhưng lòng hắn cam tình nguyện bị cô ta lợi
dụng. Nếu như không phải là cô ta thì hắn sớm đã chết nghèo túng ở đầu
đường nước Mỹ, ở đâu mà có được ngày tự tại như bây giờ. Hơn nữa có thể
nói, nếu như không có Hoàng Nghê Thường thì cũng không có hắn bây giờ.
Từ trước đến nay hắn đều nhớ, hắn trong trường học bị người ta khi dễ, cầm cây chổi quét bụi bậm giữa mùa đông, một người con gái mặc áo khoác
ngoài màu vàng, cười tỏa nắng, dùng tiếng Trung nói với hắn một câu,
"Ôi, giữa mùa đông như vầy mà anh lại quét sân, anh rất lạnh đúng
không?" Sau đó cởi bao tay của cô ta ra cho hắn.
Một giây đó, em gái nữ sinh nhỏ hơn hắn gần mười tuổi, trong nháy mắt thành nữ thần trong lòng hắn.
Cô ta không hỏi hắn có phải đến từ cùng một quốc gia với cô ta không là đã cho rằng hắn và cô đến từ một đất nước, hỏi han hắn ân cần, thậm chí
sau đó lại tìm việc làm cho hắn, tìm phòng ốc. . . . . . ạn bè của cô ta đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, nhưng chỉ cần cô ta cười vô cùng
rực rỡ vẫn là an ủi đối với hắn, mặc kệ những bạn bè của cô ta.
Cô ta không ngại dáng dấp hắn xấu xí, thường mang đồ đưa cho hắn ăn, nói
chuyện với hắn, cho hắn biết là hắn không phải một cái xác không hồn.
Khi đó hắn liền thề, ở thế giới này, dù là hắn phụ người nào thì hắn cũng không thể phụ cô ta.
Cho nên, dù là cô ta thường mặc gọn gàng rực rỡ đi cùng một đám người cao
thì hắn cũng sẽ không tức giận, bởi vì hắn hi