
bị lỗi phán sai ba la ba la.
Ở dưới Hoàng thành có dân lành bị giết, nhưng suy nghĩ hung thủ là người nào cũng
không có, đây quả thực là quá thất bại, thật sự là quá mất mặt. Cho nên
trung ương bên kia đẩy áp lực xuống Cục cảnh sát thành phố B, cùng lúc
đó, dân chúng trên mạng cũng rối rít lên tiếng chỉ trích Cục cảnh sát
làm việc dài dòng không dứt khoát, không có năng lực phá an, áp lực ở
Cục cảnh sát thành phố B chưa từng lớn như núi vậy, so với Jayson Hough
mất tích lúc trước còn muốn lớn hơn có được hay không!
Trong lúc
Tô Khả rãnh rỗi, mỗi ngày chính là xem tin tức trên mạng, lúc vừa thấy
trước mắt nói hung thủ vẫn không có cách nào xác định được là người nào, Tô Khả thở dài, chỉ hy vọng Cục cảnh sát mau tìm ra dấu vết, bắt hung
thủ, khiến người chết có thể an tâm an nghỉ dưới mặt đất.
*
Sinh mệnh mới đến, nhìn chúng mà nói thì nhà Tô Khả vô cùng vui vẻ.
Ngày nào, Tô Khả đi tới phòng trẻ, vách tường tràn đầy màu hồng, trang trí
ren, còn có một tủ treo quần áo bé gái cũng còn chưa có gỡ hiệu xuống,
Tô Khả không khỏi quay đầu lại nhìn Tiểu Đoàn Tử Minh Nguyệt đơn độc nằm ở trên giường quơ tay múa chân.
Kết quả là tâm tính của người mẹ nào đó đùa dai cười mờ ám hai tiếng, trong lòng lẩm nhẩm: sẽ không để
lãng phí, để cho con mặc hết những quần áo này là được.
Kết quả là, dường như mỗi ngày Tô Khả đều mong đợi Tiểu Đoàn Tử lớn lên, mỗi một ngày, cuối cùng đến tiệc đầy tháng.
Tiểu Đoàn Tử Minh Nguyệt được mặc quần áo lộng lẫy rồi lúc ẳm đi ra, toàn bộ những bạn bè thân thích kêu lên, "Ôi chao ôi, thật là một con bé xinh
đẹp mà."
Kết quả là, toàn bộ quần áo của tiểu bảo bảo Minh Nguyệt chất đầy bao tiền lì xì yêu thương của những người lớn.
Mắt Tiểu Bao Tử đỏ hồng nhìn những bao tiền lì xì, "Mẹ, lúc con còn nhỏ không có làm tiệc đầy tháng cùng thôi nôi đúng không?"
Tô Khả gật đầu một cái, lúc Tô Cẩm Niên nghe Tiểu Bao Tử nói như vậy thì
trong lòng đầy áy náy, không nhịn được vươn tay sờ sờ đầu Tiểu Bao Tử.
Cặp mắt Tiểu Bao Tử sáng long lánh , "Vậy con có thể xin bổ sung không?"
Được rồi, ý Tiểu Bao Tử bọn họ hiểu, sau khi hiểu thì nước mắt như hoa rơi ngổn ngang trong gió.
Tô Khả: Tô Tô, con thiếu tiền sao?
Tô Cẩm Niên yên lặng ngưu bức: con trai, dung mạo con giống như bố, sao
lại theo đuổi mấy cái vụ vàng bạc này chứ, cũng không giống như bố tí
nào?
Hôm sau tiệc đầy tháng, Tô Cẩm Niên nhận được một cuộc điện
thoại, là Tô Sĩ Minh gọi tới, ý chính là sáng sớm lúc Tần Phi rời
giường, té xỉu ở trong phòng rửa tay, bây giờ đã được đưa vào bệnh viện
cấp cứu. Tô Sĩ Minh gọi Tô Cẩm Niên chạy nhanh qua.
Tô Cẩm Niên giật cả mình, sắc mặt chợt tái nhợt.
Tô Khả hỏi tại sao, Tô Cẩm Niên liền nói nguyên do, Tô Khả nhíu mày, Tần Phi, sợ là phát bệnh rồi?
Tô Cẩm Niên phải đến bệnh viện, Tô Khả muốn đi theo qua đó, bất đắc dĩ,
Tiểu Đoàn Tử mới một tháng, mặc dù có thể ra cửa nhưng dù sao gió bên
ngoài vẫn có chút lớn. Tô Cẩm Niên liền không để cho Tô Khả đi theo, chỉ nói là có tình hình gì sẽ liền thông báo cho Tô Khả. Tô Khả gật đầu một cái, ở nhà trông con, còn Tô Cẩm Niên lại cùng Tiểu Bao Tử đến bệnh
viện.
Trời bên ngoài rất xanh, những đám mây giống như kẹo đường, một áng rồi một áng, chỉ là vì sao thời tiết thì sáng sủa như thế mà
lòng của cô lại đè nén như vậy?
*
Mãi cho đến chừng ba giờ chiều thì Tô Khả mới nhận được điện thoại Tô Cẩm Niên gọi tới, nói là
thoát khỏi nguy hiểm, nhưng tình huống đến tiếp sau còn không thể biết.
Đối với Tần Phi, Tô Khả có cảm giác rất phức tạp.
Mới đầu, Tần Phi hại cô như vậy, sau đó Tần Phi lại ra sức đối tốt với cô.
Tô Khả lại thuộc về người thù rất dai, nếu như người đối không tốt với
cô một lần, sau đó dù người đối tốt với cô một trăm lần thì cô cũng sẽ
phân người vào loại "đã từng tổn thương người của cô".
Cho nên
đối với Tần Phi, cô thủy chung không có cách nào quên được. Bất kể Tần
Phi làm cái gì, thì từ đầu tới cuối cô đều khách sáo, một chút cảm giác
người thân cũng không có. Nhưng bây giờ chợt nghe tin Tần Phi phát bệnh, cô lại rất buồn bực.
Vô cùng mâu thuẫn.
Kết quả là Tô Khả gọi một cuộc điện thoại cho Doãn Lạc Hàm, bên kia là âm thanh "tút
tút", Tô Khả biết rõ là chắc chắn Doãn Lạc Hàm chạy đi một chỗ nào đó
vui chơi sung sướng rồi
Gọi cho Thẩm Phỉ Phỉ, bên kia vang lên
một tiếng “ưm”, sau đó, Tô Khả vô cùng gian tà hiểu được rốt cuộc người
bên kia đang làm gì, rất muốn nghe một chút nhạc khúc ngày xuân dập dờn
thì lại truyền đến giọng nói nóng nảy của Thẩm Đường: "Tô Khả, em cũng
sẽ không chọn chính xác thời gian gọi điện thoại như thế chứ."
Sau đó, cúp, gọi lại, đã là quan hệ thì hiển nhiên Thẩm Đường hấp tấp tháo pin ra luôn.
Được rồi, Tô Khả im lặng, trong lòng yên lặng châm chọc: Thẩm Đường, anh xác định em gọi điện thoại ban ngày là không phải thời gian chính xác. Nghĩ như vậy, trong đầu Tô Khả lại hiện lên một suy nghĩ xấu xa, tìm trong
điện thoại số điện thoại của Thẩm Đường, gửi qua một tin nhắn vô cùng
phóng đãng hỏi: có phải từ hôm qua trở về đã giày vò chị Phỉ Phỉ cho tới bây giờ, thế nên b