
ây giờ cả ngày đêm cũng chẳng phân biệt được rồi hay
không.
Kết quả là hai tiếng sau, Thẩm Đường gửi tin lại : Tô Khả, em không đi làm biên kịch phim con heo thì thật sự là đáng tiếc cho đầu của em.
Dĩ nhiên đó là nói sau, Tô Khả đang bị Thẩm Đường cúp
điện thoại nên buồn bực gọi điện thoại cho mấy bạn bè khác, kết quả cuối cùng chỉ có Vương Mộng Mộng nói có rãnh rỗi, có thể qua gặp cô, chỉ là
phải ngày mai mới tới được, nói thế nào thì bây giờ cũng đã ba bốn giờ
chiều rồi.
Trong nháy mắt, Tô Khả có dũng khí đập vỡ tảng đá lớn
trên ngực dắt lừa thuê, một ít đàm nghẹn trong cổ họng, nuốt cũng không
được, nhả cũng không xong. Cũng may, trong nhà còn có một Tiểu Đoàn Tử
cùng với cô, không đến nỗi để cho trong lòng của cô trống vắng .
Chiều tối, Tiểu Bao Tử được tài xế đưa trở về, còn Tô Cẩm Niên ở lại bệnh viện.
Tô Khả hỏi Tiểu Bao Tử, "Bà nội của con như thế nào?"
Ánh mắt của Tiểu Bao Tử hồng hồng, giống như là đã khóc, "Bác sĩ nói bà nội rất nguy hiểm, cần lập tứcphẫu thuật. Bác sĩ nói muốn cắt bỏ toàn bộ bộ ngực của bà nội, mẹ, cắt bỏ toàn bộ mà nói thì có phải có vết sẹo còn
lớn hơn phẫu thuật của Tô Tô hay không."
Tô Khả "ừ" một tiếng.
Tiểu Bao Tử nói: "Đau nhiều lắm đấy. Lần trước con làm phẫu thuật xong thì
đau thật lâu thật lâu rồi, bà nội lại phải có hai sẹo lớn như vậy. . . . . ." Nói xong, ánh mắt Tiểu Bao Tử lại đỏ rồi.
Tô Khả ôm lấy
Tiểu Bao Tử, "Tô Tô, mặc dù bà nội của con có hai sẹo, nhưng đại biểu
cho việc thân thể của bà sẽ tốt nhất, như vậy có thể nhìn Tô Tô trưởng
thành."
Tiểu Bao Tử gật đầu một cái, sau đó nói với Tô Khả: "Mẹ, con đi nhìn em trai." Nói xong, chân nhỏ bẹp bẹp chạy tới phòng trẻ.
Trong phòng trẻ, thím Nguyệt đang dọn dẹp đồ, nhìn thấy Tiểu Bao Tử tới thì
khẽ mỉm cười với Tiểu Bao Tử, "Đại Thiếu Gia tới nhìn Tiểu thiếu gia à."
Tiểu Bao Tử gật đầu một cái.
"Tiểu thiếu gia mới vừa ngủ, Đại thiếu gia đừng đánh thức Tiểu thiếu gia nhé."
Tiểu Bao Tử vẫn gật đầu một cái, sau đó nhìn Tiểu Đoàn Tử nằm ở trên giường
trẻ, "Em trai, anh rất buồn." Nói xong, Tiểu Bao Tử cúi đầu, ngẩn người
ra không nhúc nhích, cho đến khi Tô Khả gọi bé đi xuống ăn cơm, Tiểu Bao Tử mới uể oải đứng dậy.
Lúc đó, Tiểu Đoàn Tử ngủ đủ nên tinh
thần sáng láng, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm nóc trần nhà màu hồng,
miệng nhỏ hồng hào hạ xuống.
Thím Nguyệt ẳm Tiểu Đoàn Tử lên,
thay tã rồi lại đi tìm Tô Khả. Lúc thím Nguyệt ẳm Tiểu Đoàn Tử xuống
lầu, Tô Khả cùng Tiểu Bao Tử đang ngồi ăn cơm ở trên bàn, chỉ là Tiểu
Bao Tử rõ ràng không có ý định ăn cái gì, đôi đũa một chiếc trên chiếc
dưới nghiền nát cơm, đoán là hạt cơm phía dưới cũng thành cháo rồi.
"Tụt tụt ——" Điện thoại di động Tô Khả reo vang lên, vừa nhìn, là Tô Cẩm Niên.
Phía bên kia, giọng nói Tô Cẩm Niên vô cùng khó chịu truyền tới, "Khả Khả, mẹ bà ấy. . . . . ."
"Cẩm Niên, bà ấy thế nào?" Tô Khả nghe giọng Tô Cẩm Niên đau lòng như vậy thì lập tức căng thảng.
"Khả Khả, em qua đây đi, em qua đây có được hay không. . . . . ." Giọng của Tô Cẩm Niên rất đau lòng.
Tô Cẩm Niên yếu đuối như thế, Tô Khả đau lòng lắm, vội nói, "Cẩm Niên, anh chờ em." Nói xong, Tô Khả giống như là nhớ tới gì đó nên vội để bảo mẫu chuẩn bị ba hộp giữ ấm, cô phải đưa cơm đến, về Tiểu Đoàn Tử, suy nghĩ
một chút, Tô Khả quyết định vẫn mang theo bên cạnh, sau đó căn dặn thím
Nguyệt cầm lấy tấm thảm lông mềm mại, gọi điện thoại kêu tài xế đến biệt thự bên này.
Rất nhanh, Tô Khả ôm một tã bọc, phía trên dùng
chăn đắp kín, chừa lại một khe hở, Tiểu Bao Tử kiên trì muốn tới cùng,
Tô Khả không còn cách nào nên để Tiểu Bao Tử cầm ba hộp giữ ấm, hai mẹ
con cùng nhau ngồi lên xe.
Bây giờ đã hơn sáu giờ chiều, trời đã tối, qua hơn mười phút nữa thì nhất định là tối thui.
Tài xế nhìn thấy Tô Khả cùng Tiểu Bao Tử đã ngồi xong, chân đạp lên bộ ly
hợp một cái thì lái theo hướng bệnh viện quân khu, xe chạy trên đường
không qua mấy phút thì ngày liền tối đen.
Hai bên đường, từng
chiếc từng chiếc đèn đường màu vàng sáng lên, nối liền thành một chuỗi
ánh sáng đèn rực rỡ như dãy Ngân Hà, những cái cây dưới ánh đèn rơi
xuống bóng đen so le loang lở, lúc này được nhìn xuyên thấu qua cửa sổ
xe, lại phát hiện những bóng đen này gào thét chạy về phía sau.
Một lúc sau, Tô Khả lại đi tới bệnh viện này.
Bởi vì Tiểu Bao Tử đã tới bệnh viện, cho nên bé đi ở trước mặt của Tô Khả,
dẫn Tô Khả đi tới phòng bệnh của Tần Phi, dĩ nhiên, coi như Tiểu Bao Tử
không dẫn đường thì Tô Khả cũng biết là Tần Phi phải ở tòa khu nội trú
khoa phụ sản, dù sao bà chính là ung thư tuyến vú.
Tiến về con
đường nhỏ về phía khu nội trú, hoa hải đường hai bên đã rụng, sau đó
thấy phía dưới bị người ta giẫm đạp thành cánh hoa đất sét, nhưng cây
hải đường bên cạnh cây bách, lúc này vẫn xanh um tươi tốt đứng thẳng như cũ.
Bóng đêm lạnh như nước, chẳng biết từ lúc nào mà phía chân
trời đã xuất hiện một ngôi hai ngôi sao sáng, ở nơi thành thị phồn hoa
như khói, có vẻ như vậy rất đáng quý.
Tô Khả cùng Tiểu Bao Tử vẫn đi về phía trước, rất nhanh liền tới cửa kiếng trước khu nội t