
o Tô Tô con đấy ~"
Doãn Lạc Hàm nội lưu đầy mặt, dùng ánh mắt lên án: Khả Khả, em quá độc ác.
Cả ngày là cả ngày, Tô Khả ở ngay trước mặt họ đều coi tiền như rác, vậy
tạm thời không nói, còn phải cam tâm tình nguyện làm khuân vác có được
hay không!
Trong lòng Thẩm Phỉ Phỉ lại lặng lẽ sám hối: Khả Khả, chị thề, sau này sẽ không bao giờ quên chuyện này của em. . . . . .
"Ôi, dì à, cám ơn các dì nhé." Tô Tô nâng nụ cười lên, đối với những dì và
chú tặng những món quà thực tế thì bé tương đối lễ phép, về phần những
người luôn nói muốn cho kẹo, hừ hừ, bé sẽ không cho sắc mặt tốt.
"Ha ha, không cần khách khí, không cần khách khí." Thẩm Phỉ Phỉ nhìn nụ
cười rực rỡ Tiểu Bao Tử, tâm hồn bị Tô Khả tổn thương nặng trong nháy
mắt chữa khỏi, nâng lên khuôn mặt tươi cười, khoát tay trả lời.
Doãn Lạc Hàm lại nhìn đồng hồ tay một chút, "Ôi, thời gian cũng không sớm
nữa, chị phải trở về xem con trai của chị thôi, vậy cứ như thế nhé, chia tay nhé?"
Tô Khả cười gật gật đầu, "Dạ, sau này lại đi dạo phố thì nhớ tìm thêm em nhé. A ha ha ~"
Tiếng lòng của Thẩm Phỉ Phỉ cùng Doãn Lạc Hàm: Nào còn dám tìm em nữa.
Vẫy tay bái bai, tâm tình Tô Khả vô cùng tốt, sau đó cơ thể nặng nề mà bước đi của cô cũng nhẹ nhàng, giống như là giẫm trên bông .
*
Tô Cẩm Niên về đến nhà, thấy túi phòng khách đầy chất một góc, hơi đoán
chừng, đại khái có một hơn năm mươi túi, không khỏi chớp mắt mấy cái
nhìn Tô Khả, "Khả Khả, đây là?" Lúc nào thì bà xã anh đổi tính rồi,
thoáng cái lại mua nhiều như vậy, hơn nữa giá của mỗi một món đồ trong
túi cũng giá trị xa xỉ, muốn Tô Khả là nô lệ của tiền thoáng chốc tiêu
tiền như nước, khả năng này. . . . . .
"A ha ha, hôm nay tâm tình chỉ Phỉ Phỉ cùng chị Hàm rất tốt nên tặng cho em. Ừ, góc này tất cả đều là của anh" Sau đó, lại chỉ chỉ một góc nhỏ sau lưng Tô Cẩm Niên, "
Quần áo góc kia là đều của Tiểu Bao Tử , trở anh dọn dẹp nhé, bỏ vào tủ
treo quần áo các người đi nhé. A ha ha, chị Phỉ Phỉ và chị Hàm thật sự
là quá khách khí, nhìn nhiều quần áo như vậy thì em cũng ngượng ngùng. A ha ha ~"
Tô Cẩm Niên: ". . . . . ."
Nhìn bộ dạng Tô Khả
cười phải vô cùng vui mừng, Tô Cẩm Niên không khỏi buồn bực: bà xã, vì
sao anh sâu sắc có cảm giác là cái này do em lừa đến vậy? Dĩ nhiên, lời
này chỉ có thể ở trong lòng lặng lẽ châm chọc, tuyệt đối không thể nói
với Tô Khả như vậy, dù sao anh còn muốn sống mà phải không.
"Nhanh đi thử một chút đi" Tô Khả đi đến chỗ hơn năm mươi túi trong góc mà Tô
Cẩm Niên đang nhìn, tùy ý cầm một cái túi lên, "Mau mặc vào thử một
chút, em vô cùng cảm thấy, khẳng định anh mặc hết những thứ này thì như
người mẫu tuyên truyền trên mặt báo đấy."
Tô Cẩm Niên: ". . . . . ."
"Nếu không phải là chị Phỉ Phỉ cùng chị Hàm mua thật sự quá nhiều rồi thì em cũng ngại nhận nhiều hơn nữa, em thật đúng là muốn mang toàn bộ quần áo nam bên kia về đây đấy. . . . . ." Ánh mắt Tô Khả lấp lánh, dùng ánh
mắt vô cùng tha thiết nhìn Tô Cẩm Niên.
Tô Cẩm Niên bị ánh mắt
của Tô Khả nhìn sợ hãi, chậm chạp nhận lấy túi đồ, gật đầu một cái, trực tiếp cởi áo khoác trên người, thay ra. (ed: vợ nói là trời nói mà)
Tô Khả trong tình trạng say mê, "Quả nhiên, ông xã của em mặc cái gì cũng
dễ nhìn, mắt của em thật sự là quá tốt rồi. Ôi, mau thử thêm cái này
nữa. . . . . ." Nói xong, Tô Khả giống như là nhớ ra cái gì đó, lập tức
chạy đến trước những cái túi, lật xem từng cái từng cái. Một lúc sau, Tô Khả cầm ra một cái áo khoác màu vàng tươi sáng, "Cái này cái này nè,
mau mặc một chút xem."
Đầu mày Tô Cẩm Niên giật giật: "Cái này màu sắc. . . . . . Sáng quá rồi."
"Chính là muốn sáng đấy, ngày hôm qua em nhìn trong tủ treo quần áo của anh
đấy, ôi, không phải màu trắng thì chính là màu đen, không phải màu xám
tro chính là vàng nhạt, anh không thể nhiều hơn mấy màu sắc đó."
". . . . . ."
"Mau mặc vào, em xem một chút." Tô Khả vô cùng kích động cầm lấy áo đưa cho
Tô Cẩm Niên, Tô Cẩm Niên chỉ có thể theo ý của vợ, cởi bộ quần áo mới
vừa nãy, mặc vào cái áo khoác màu vàng tươi sáng, không khỏi cảm thấy
ngổn ngang trong gió.
"Khả Khả, màu sắc không thích hợp với anh." Tô Cẩm Niên cau mày, không nói lời gì, muốn cởi áo ra.
"Oa, đẹp trai ngây người!" Tô Khả lập tức ngăn cản động tác của anh, hơn nữa lấy điện thoại di động ra, chính là một chụp mấy tấm hình.
Dáng
người cao gầy, áo khoác màu vàng tươi sáng, nổi bật lên làn da trắng như tuyết của Tô Cẩm Niên, khẽ ngẩng đầu chớp mắt, tựa như tất cả hoa đều
đã nở rộ trước mắt của cô.
Tô Cẩm Niên bất đắc dĩ cởi quần áo để ở một bên, "Khả Khả, anh đã không phải là chàng trai hai mươi tuổi nữa
rồi." Anh cũng đã ba mươi rồi, không phải chàng trai mười mấy hai mươi
tuổi, ăn mặc tươi như vậy, anh cũng ngại đi ra ngoài.
"Mẹ nó,
những thằng nhóc mười tám cũng không có thanh xuân được như anh đâu
đấy." Đây là lời nói thật, mấy cậu trai mười tám tuổi rối rắm trên mạng, nếu là cậu ta không nói cậu ta mười tám tuổi, người ta cho cậu ta là ba mươi tám, mà Tô Cẩm Niên đứng đó nếu không nói tuổi thì nhiều lắm người ta cho anh là một chàng trai