
ắng của em là món trứng chiên cà chua của anh muốn khét rồi."
Tô Cẩm Niên: ". . . . . ."
Xoay người, lập tức cầm lấy nước bên cạnh đổ vào nồi, một làn khói nhẹ lượn lờ lên.
Tô Khả đứng sau lưng anh, che miệng cười như tên trộm.
Tô Khả nhắm mắt uống canh tổ yến Tần Phi lấy ra, nói thật, uống nhiều nên
Tô Khả "nghe thấy tổ yến đã biến sắc" rồi, nếu bị người bình thường biết thì khẳng định một cục gạch bay tới, "Ôi để cho cô khoe của sao."
Tô Cẩm Niên dọn món ăn lên bàn, nhìn Tô Khả nhíu chặt mày mà cười ra tiếng.
Tô Khả thấy được bộ dạng anh cười giỡn của anh thì môi không nhịn được cong lên, bờ môi còn có một ít màu bạc của tổ yến.
Tô Cẩm Niên đi tới bên cạnh Tô Khả, cúi người dùng lưỡi liếm, "Ờ, thật ra
thì mùi vị không tệ. Cho nên Khả Khả à, thật ra thì em không cần xem như chết tới nơi vậy."
Tô Khả thẹn quá hóa giận: "Em còn không phải là vì công chúa điện hạ tương lai của chúng ta càng thêm trắng trẻo mềm mại sao."
Tô Cẩm Niên véo mặt Tô Khả nhìn hồi lâu, một hồi lâu sau mới lên tiếng: "Khả Khả, thật ra thì anh rất trắng mà."
Cả buổi thì Tô Khả mới lấy lại tinh thần, trong nháy mắt hiểu ý của Tô Cẩm Niên, không nhịn được làm động tác khinh bỉ, "Thật tự kỷ mà."
Tô Cẩm Niên sờ sờ mặt của mình, "Không phải lúc trước em nhìn trúng gương mặt của anh sao?"
Tô Khả: ". . . . . ."
Mẹ nó! Tô Cẩm Niên, anh xác định là bây giờ anh không phải tới tìm em trả thù chứ?
*
Hôm sau, Tô Khả nhận điện thoại oán trách của Thẩm Phỉ Phỉ, trong lòng Tô
Khả yên lặng châm chọc: ôi, nếu không phải là bởi vì chuyện JQ hư hỏng
bát quái của chị và Thẩm Đường thì bây giờ chân em đi nhiều thêm vài
bước đường cũng nhũn ra này.
Sau khi nói tất cả lời oán trách thì lúc này Thẩm Phỉ Phỉ mới nhớ lại chuyện chính, liền hỏi Tô Khả, "Khả
Khả, nếu không xế chiều hôm nay chúng ta tiếp tục đi dạo một chút đi?
Chị còn rất nhiều đồ chưa chuẩn bị xong đấy."
Tô Khả đã có kinh
nghiệm, trực tiếp hai chữ "miễn đi." Sau khi nói xong thì Tô Khả ngồi
thẳng người, đôi mắt đen láy đảo một vòng như tên trộm hỏi, "Ai da, chị
Phỉ Phỉ, chị nói tình hướng thật lúc sau cho em biết một chút đi."
Nhìn dáng vẻ ngày hôm qua thì nhất định đại chiến vật lộn tương đối kịch liệt rồi.
Đại khái là bởi vì bị Tô Khả vạch trần chuyện giữa cô và Thẩm Đường thật ra thì có léng phép như vậy nên Thẩm Phỉ Phỉ cũng không lừa gạt Tô Khả,
"Mẹ nó, đừng nói nữa, bà đây sắp tức hộc máu rồi. Khả Khả, chị thật sự
chưa từng thấy người đàn ông nào bá đạo ác liệt như vậy, thật đấy! Siêu
cấp vô địch chủ nghĩa đàn ông, ‘con lợn có lòng yêu nước’ mà!" (‘Con lợn có lòng yêu nước" là học thuyết đề cập đến các chàng trai nam tính,
"chủ nghĩa Sô vanh nam". Chủ nghĩa Sô vanh ban đầu được gọi là chủ nghĩa yêu nước cực đoan, không hợp lý và quá đáng. Nó đề cập đến chủ nghĩa
dân tộc cực đoan và quân sự, với lợi ích quốc gia lên trên hết, để chinh phục và nô dịch ý tưởng của người khác. Sô vanh đã trở thành giáo phái
của lực lượng quân sự để chinh phục các quốc gia khác đại diện. Sau đó,
ông đề cập đến tất cả các chủ nghĩa Sô vanh siêu dân tộc. Lợn về lòng
yêu nước, đề cập đến những người như vậy của đức tin. Ý tác giả muốn nói anh Đường theo chủ nghĩa này, cực đoan chiếm đoạt người yêu là chị Phỉ
Phỉ)
Tô Khả lành lạnh trở lại một câu, "Chị có chừng mực đi nhé, ngộ nhỡ anh lại giống như ma phía sau chị——"
"A ——"
Tô Khả còn chưa nói hết hai chữ "xuất hiện" thì phía bên kia, Thẩm Phỉ Phỉ liền hét lên một tiếng, làm cho màng nhĩ của Tô Khả cũng sắp bị cô phá
vỡ rồi.
Tô Khả vừa muốn hỏi tại sao thì đầu điện thoại kia liền
truyền đến, Thẩm Phỉ Phỉ lớn tiếng gào thét: "Thẩm Đường, anh là ma à!
Lại xuất hiện sau lưng tôi!"
Tô Khả: ". . . . . ."
Tô Khả
còn tưởng rằng là hai người họ lập tức "thiên lôi địa hỏa" , Thẩm Phỉ
Phỉ lập tức nói với cô, "Khả Khả, chị đang có việc vội ở bên này, trở về nói chuyện."
"Ai da —— chị đừng tắt ——"
Trả lời Tô Khả
chính là tiếng "tút tút", Tô Khả chỉ có thể phát hai chữ "mẹ nó" để châm chọc hành động Thẩm Phỉ Phỉ diễn trò không cho người ta xem.
Đang lúc Tô Khả vô cùng buồn chán thì điện thoại di động "tụt tụt" rung vang lên, là một số điện thoại xa lạ ở thành phố H, Tô Khả nghi ngờ nhận
điện thoại.
"A lô?"
". . . . . ."
"A lô?"
". . . . . ."
"A lô?" Tô Khả rất là nghi hoặc, kêu ba lượt, còn không ra tiếng, có phải trò đùa dai của người nào hay không?
Đang lúc Tô Khả muốn cúp điện thoại hết sức.
"Khà khà ——"
Giọng cười âm hiểm của một người đàn ông truyền vào tai Tô Khả. Trong nháy
mắt làm cho Tô Khả cảm thấy sau lưng một hồi lạnh lẽo thấu xương. Lông măng Tô Khả dựng hết từng cọng lên, hơi thở cả người cũng phát cáu, "Ông là ai?"
Phản ứng đầu tiên của Tô Khả, người này là kẻ thù Tô Cẩm Niên. Bởi vì, trong tiếng cười mang theo một chút nham hiểm, không phải người xa lạ bình
thường sẽ phát ra.
"Khà khà ——" Tiếng cười tiếp tục truyền tới, "Khà khà ——"
Sau khi cười xong thì phía bên kia cúp điện thoại, còn dư âm thanh chết
"tút tút ——". Tô Khả gọi lại lần nữa thì chỉ còn lại "Thật xin lỗi, số
điện thoại quý khách