XtGem Forum catalog
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217565

Bình chọn: 8.00/10/1756 lượt.

nhịn được nói: "Thật là lừa bịp."

Cô lại bị Thẩm Phỉ Phỉ cho thả bồ câu một lần nữa. (thả bồ câu = leo cây = thất hẹn)

Tô Khả ngồi ở quán cà phê khá lâu, lúc này mới một mình đứng dậy, đi về nhà.

Trong nhà, vẫn chỉ có một mình Tô Cẩm Niên.

Anh nhìn thấy Tô Khả trở về thì không khỏi ngẩng đầu, "Về rồi à?"

Tô Khả gật đầu một cái, "Dạ, bị cho thả bồ câu lần nữa."

Tô Cẩm Niên nhíu mày.

Tô Khả nói: "Gương mặt em là ‘người bị leo cây’ sao ấy nhỉ?"

Bởi vì lời nói có chút luẩn quẩn nên Tô Cẩm Niên vừa bắt đầu nghe đã không

hiểu, đợi đến lúc lấy lại tinh thần thì không khỏi cười ra tiếng, "Nói

như thế nào?"

"Ôi, Thẩm Phỉ Phỉ bị Thẩm Đường kéo đi XO lần nữa

rồi." Nói tới chỗ này, Tô Khả lại cười vô cùng bát quái và phóng đãng,

cô bước nhỏ đi tới bên cạnh Tô Cẩm Niên, đặt mông ngồi ở trong lòng anh, "Cẩm Niên, Cẩm Niên."

Tô Cẩm Niên thấy Tô Khả cười rất giống trộm thì nhíu mày.

"Anh có biết Thẩm Đường phá thân lúc nào hay không?"

Tô Cẩm Niên quả quyết đầu đầy vạch đen: "Em là một người phụ nữ đã lập gia đình mà thảo luận mấy chuyện như vậy hả, Tô Khả, anh thấy cái mông của

em ngứa ngáy rồi."

Hai tay Tô Khả lập tức đè mông của mình, "Mẹ nó, em nói nghiêm chỉnh với anh mà."

"Em cảm thấy em cần nói nghiêm chỉnh gì với anh vậy?"

". . . . . ."

"Cho nên nói. . . . . ."

"Ui da, ông xã." Tô Khả ngọt ngây gọi một tiếng, làm cho tim Tô Cẩm Niên

mềm nhũn, "Em nói anh biết nhé, Thẩm Đường không tốt đâu, lúc mười sáu

tuổi đã phá thân rồi đấy." (ed: chị ăn gian một tuổi của anh chị Thẩm

rồi, người ta 17 chị mình kêu 16, haha)

". . . . . ."

"Đúng không đúng không, không tốt biết bao nhiêu. Vị thành niên đấy, anh xem anh đi, lúc anh phá thân, à, đã sớm làm việc đấy."

Mắt Tô Cẩm Niên giật giật, một chữ "tỉnh" hai chữ "tỉnh" xuất hiện trên

trán, "Khả Khả, vấn đề này, thật sự không phải phạm vi thảo luận của

chúng ta."

"Hả, anh không muốn biết Thẩm Đường —— ưm —— Thẩm Đường —— ưm ——"

Câu nói sau đã không còn âm thanh nữa, là bởi vì Tô Cẩm Niên thật sự không

nhịn được Tô Khả lảm nhảm nên lấy môi chặn lại, làm cho cô cũng nói

không ra nửa câu.

Mà sau đó, dĩ nhiên là giữa vợ chồng "tự thể

nghiệm" rồi, xem ra là Tô Cẩm Niên muốn Tô Khả hoàn toàn quên mất chuyện bát quái XO này nên chỉ có thể để cho cô vô cùng mệt mỏi thôi.

*

Lúc Tô Khả tỉnh lại lần nữa thì đã là lúc ánh nắng chiều hoàng hôn diễm lệ.

Cả người mệt mỏi bủn rủn, ôi Tô Cẩm Niên, cô là phụ nữ có thai mà anh còn không biết tiết chế. Cho anh khóc có được hay không.

Sau đó, thân thể nặng nề của cô ngồi dậy, nghiêng đầu, nhìn thấy ánh mặt

trời màu vàng kim từ trong khe hở cửa sổ rơi vào, ngẩng đầu nhìn thời

gian một chút thì không khỏi đầu đầy vạch đen.

Cô và anh XO là vào buổi trưa, khụ khụ, lại ngủ thẳng đến gần năm giờ tối, thật sự là quá không nên rồi.

Sau đó, cô đứng dậy, mặc quần áo tử tế rồi đi phòng tắm dội nước tắm rửa,

lúc trở ra thì phát hiện rõ ràng Tiểu Bao Tử cùng Tần Phi đang ngồi trên ghế sa lon trò chuyện, hai người ở chúng vô cùng vui vẻ.

Tần Phi ngẩng đầu nhìn Tô Khả thì không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, "Ờ, Khả Khả, con xuống rồi à." (ed: xuống giường á)

Tô Khả chỉ hơi cứng đờ gật đầu một cái, mặc dù bây giờ quan hệ của hai

người đã hòa hoãn không ít, không có như lúc trước gặp mặt chính là kẻ

thù một mất một còn, nhưng trước mắt cô vẫn không có biện pháp nào cho

Tần Phi sắc mặt tốt được.

Tần Phi làm như thói quen, cũng không

để ý, tiếp tục nhiệt tình nói, "Này, Khả Khả, hôm nay mẹ hầm canh tổ yến cho con, dùng lúc còn ấm đi, con đã ngủ lâu như vậy, mau ăn đi."

Tô Khả sắp khóc rồi, chuyện là bà đã tới nhà này rất sớm rồi sao? Không

khỏi gật đầu đi tới phòng bếp, vào phòng bếp, mặt bên Tô Cẩm Niên giống

như là dùng được vầng sáng biên tập cắt nối nhuộm một vòng vàng rực,

khóe miệng Tô Khả nâng lên, nghĩ đến mồ hôi của anh lúc nãy thì mặt ửng

đỏ, tiến lên, muốn ôm lấy Tô Cẩm Niên từ phía sau, tiếc rằng ——

Bụng quá lớn, ôm không được. Đang đầy vạch đen.

"Haizz"

Nghe một tiếng thở dài buồn bực, Tô Cẩm Niên xoay người, đột nhiên nhìn thấy Tô Khả buồn phiền nhìn bụng của cô, Tô Cẩm Niên không khỏi cười rồi cúi người sờ sờ bụng nhô ra của Tô Khả, "Tiểu công chúa của bố, còn ba

tháng nữa là có thể đi ra gặp bố rồi, thật tốt. Sống trong bụng mẹ thật

tốt nhé, khỏe mạnh lớn lên, bố chờ con đây."

Đối với việc ngày

thường Tô Cẩm Niên lạnh lùng yên lặng không nói nhiều thêm một câu nói

nhảm đã trở nên lải nhải, Tô Khả đã coi như không thấy gì rồi, dù sao kể từ lúc cô mang thai tới nay thì chuyện Tô Cẩm Niên thích nhất chính là

nằm trên bụng của cô, nói chuyện với tiểu bảo bối còn chưa ra đời.

"Cẩm Niên, em thật lo lắng."

"Lo lắng gì?" Tô Cẩm Niên ngẩng đầu lên nghi ngờ nhìn Tô Khả, cũng đã sinh

một đứa con, chẳng lẽ còn sẽ bị chứng lo âu trước khi sinh sao?

Tô Khả nói: "Em sợ con gái của chúng ta, khụ khụ, là một người hay nói nhảm."

Tô Cẩm Niên: ". . . . . ."

Lại qua không lâu.

Tô Khả nói: "Cẩm Niên, tôi thật lo lắng đấy."

Tô Cẩm Niên nói: "Con gái sẽ không nói nhảm."

Tô Khả lắc đầu một cái, "Lo l