áp chế rồi, gặp bố mẹ cũng không nóng lòng trong chốc lát vậy chứ. Trong lòng Tô Khả yên lặng oán thầm.
Mà sau khi Thẩm Phỉ Phỉ nghe thấy Thẩm Đường gọi Tô Khả thì mới hiểu được
chuyện tình bây giờ Thẩm Đường ở quán cà phê không phải là trùng hợp mà
là xuất hiện nội gian thì không khỏi gấp đến độ giậm chân, một tay liều
mạng muốn tránh khỏi tay của Thẩm Đường, lại bị anh kéo đến gắt gao, một chút cơ hội để cô tránh thoát cũng không có. Kết quả là Thẩm Phỉ Phỉ
chỉ có thể quay đầu nói với Tô Khả: " Khả Khả, sao có thể bán đứng chị
chứ."
Tô Khả toát mồ hôi, chỉ có thể cười "ha ha" một tiếng.
Trong lúc đó mới giật mình phát hiện, văn học tiếng Trung Quốc quả thật
là phong phú và thâm thúy, hai chữ "ha ha" quả nhiên là ẩn sâu công lao
cùng danh tiếng mà.
Còn Thẩm Đường đùa giỡn cười một tiếng, nói
với Thẩm Phỉ Phỉ nói: "Em cùng Khả Khả biết nhiều năm như vậy, chị và
Khả Khả mới biết mấy ngày, ai thân ai không thân đã rõ ràng rồi. Hơn
nữa, chị nhìn thấy em không vui mừng sao?"
Thẩm Phỉ Phỉ không trả lời, chỉ ai oán nhìn Tô Khả.
Tô Khả bị nhìn thì một hồi chột dạ, lẩm nhẩm: cô đang làm bà mai tốt. Sau
đó, nhìn chằm chằm Thẩm Đường bên kia xem kịch vui, "Mẹ nó! Thẩm Đường,
qua cầu rút ván không như anh vậy!"
Một tay Thẩm Đường kéo cổ tay của Thẩm Phỉ Phỉ, "Như vậy bọn anh đi trước đây, lần sau cùng nhau họp gặp, anh mời khách."
Cuối cùng Thẩm Phỉ Phỉ nhớ ra lần đi ra ngoài này của cô là làm gì, không
nhịn được "mẹ nó" ra tiếng, "Thẩm Đường, tôi là chị của cậu, bây giờ tôi gặp bạn tôi, tại sao tôi phải đi theo cậu chứ! Mau buông tay cho tôi."
Thấy Thẩm Đường không chút động đậy thì Thẩm Phỉ Phỉ rầu rĩ nhìn Tô Khả, "Tôi là tới gặp Tiểu Cẩm Niên. . . . . ."
Lời này nói chưa dứt, vừa muốn nói thì từ lúc nãy khí thế cả người Thẩm
Đường lười biếng đã biến thành vô cùng nghiêm túc, trong miệng nhảy ra
hai chữ, giống như là muốn đập chết Thẩm Phỉ Phỉ , "Vậy sao?"
Thẩm Phỉ Phỉ run một cái, mắt nhìn Tiểu Bao Tử, "Tô Tô. . . . . ."
"Thẩm Phỉ Phỉ, đừng làm đấu tranh vô nghĩa." Tô Khả nói, sau đó nháy mắt, ý
nhanh chóng vỗ về mới là vương đạo, chị làm ngược lại anh ấy thì nhất
định sẽ chết rất thảm.
Ánh mắt Thẩm Phỉ Phỉ vẫn dừng lại nhìn
chằm chằm trên người của Tiểu Bao Tử, "Tiểu Tô Tô, dì muốn mua quần áo
cho con. . . . . . Con có muốn hay không. . . . . ." Nhanh đồng ý một
chút đi, tốt nhất vui vẻ lôi kéo dì đi mua quần áo, nhanh lên một chút
đi, nhanh lên một chút thôi. . . . . .
Tiểu Bao Tử cảm thấy rất
không giải thích được, dù sao hôm nay mới gặp dì này lần đầu tiên mặt,
thật là tự quen thuộc, không khỏi dùng ánh mắt đáng thương nhìn Thẩm
Đường một cái, trong miệng nhỏ phun ra một câu tức chết Thẩm Phỉ Phỉ,
"Chú Thảm, mau đưa dì đi đi."
Thẩm Đường cười, "Tô Tô thật biết nghe lời, trở lại chú mang đồ tốt cho con."
Kết quả vốn là cuộc gặp mặt của Tô Khả cùng Thẩm Phỉ Phỉ để giới thiệu con
trai, trước mắt đang bị Thẩm Đường phá rối, súp bong bóng.
Dĩ nhiên là không ảnh hưởng tâm trạng của Tô Khả và con trai ở lại đây ăn một bữa.
Tô Khả cầm thực đơn, "Này, muốn ăn gì, hôm nay mẹ mời khách."
Mặc dù Tiểu Bao Tử biết chữ không nhiều lắm, nhưng tranh minh hoạ vẫn có
thể xem hiểu, chỉ mấy loại bánh ngọt, còn Tô Khả gọi không ít món đầy
bàn ăn, hai mẹ con ăn uống no đủ thì đi xuống dưới, định đi mua sắm.
Có lẽ là do chủ nhật nên trung tâm mua sắm rất nhiều người, đen ngòm một
mảnh, tình hình là mồ hôi như mưa. Người vào trung tâm, khuôn mặt hưng
phấn, người ra khỏi trung tâm, khuôn mặt mệt mỏi.
Tô Khả theo đám người đi tới cửa chính của trung tâm mua sắm, bởi vì Tô Khả là phụ nữ
có thai, lại dắt một đứa bé nên không khỏi đi đứng phải cẩn thận, sẽ
không tránh được bị người phía sau đẩy một hai lần.
Tiểu Bao Tử
rất chăm sóc mẹ, tay nhỏ bé mở ra, bộ dáng "bảo vệ mẹ", sau khi thấy
được bên cạnh có người đẩy mẹ bé thì không khỏi quay đầu nói một tiếng,
"Mẹ tôi mang thai em gái, bà không cần đẩy cô ấy có được không?"
Nét mặt Tiểu Bao Tử vô cùng nghiêm túc, nhưng bởi vì nhiều lắm bé cũng chỉ
có năm tuổi, âm thanh tức giận mềm mại non nớt, người lớn nhìn thấy rất
là khôi hài, người phía sau không cẩn thận đẩy Tô Khả cười nói xin lỗi,
vội nói "được", sau đó khen Tiểu Bao Tử với Tô Khả khen một phen.
Tô Khả cười, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo.
Vào trung tâm thương mại, không gian lại lớn thêm không ít, không có chật chội như vào cửa.
Tô Khả dẫn Tiểu Bao Tử đi tới khu quần áo trẻ em trong trí nhớ. Lại nói,
trung tâm thương mại này đã năm năm Tô Khả cũng chưa từng tới đi dạo,
bây giờ nhìn lại, trong năm năm đó cả trung tâm hầu như là rực rỡ hẳn
lên rồi.
Dĩ nhiên một vài quầy hàng hiệu chuyên doanh vẫn ở chỗ
cũ, chỉ là thay đổi cách trang hoàng mà thôi. (quầy chuyên doanh là
chuyên bán một loại hàng hóa)
Rất nhanh thì Tô Khả đến một quầy
hàng hiệu chuyên doanh quần áo trẻ em tương đối nổi tiếng trong khu.
Người vào cửa hàng chuyên doanh cũng không nhiều, cho nên lúc Tô Khả đi
vào thì hai nhân viên hướng dẫn mua đang trò chuyện.
Một người
trong đó nhìn thấy khách tới n