Pair of Vintage Old School Fru
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3229942

Bình chọn: 8.00/10/2994 lượt.

ên dĩ nhiên là vẻ mặt tươi cười tiến lên

phục vụ, miệng nói với Tô Khả về các loại "kiểu dáng mới cua quý bây

giờ", Tô Khả chỉ khoát khoát tay, nói cô sẽ xem, nhân viên hướng dẫn mua liền lui về một chút.

Hiển nhiên một nhân viên hướng dẫn mua

khác vẫn còn tiếp tục chủ đề hai người vừa mới nói, cô ấy nói, "Haizz,

cậu nói xem đã từng là ca sĩ Hoàng Nghê Thường đấy, sao cô ta không biết xấu hổ như vậy, chuyện tình cảm đã xảy ra tới như vậy mà sao còn có

dũng tức đứng ở trước mặt công chúng chứ."

"Trời mới biết. Thứ

người như thế thì tâm tính đều đã như kim cương chết thôi, đoán chừng

những hình khiêu dâm đối cô ta mà nói chính là chuyện dao nhỏ xé rách

da, hơi đau đau ngứa ngáy mà lại vô sự."

"Haizz, chỉ là nói thật, có đoạn thời gian mình thực sự rất mê cô ta, giọng của cô ta thật lòng

không tệ, chính là làm ra chuyện kia thì lòng dạ thật là ác độc. Mô

phật, những tấm ảnh là thước đo chuẩn đấy, chậc chậc, thua thiệt cho lúc trước cô ta còn là con gái của một người chức cao đấy."

"Haizz,

ai nói không phải đấy. Không phải chỉ có fan của cô ta nói đâu, ngay cả

con hát, người đóng phim heo trên đảo nhỏ đầy đèn nê ông của chúng ta

cũng có thể tiếp nhận, làm gì không chấp nhận cô ta, dù sao chỉ cần cô

ta hát nghe hay thì coi như xong đi."

"Cũng đúng, dù sao cũng là

chuyện riêng của cô ta." Nhân viên hướng dẫn mua hàng gật đầu nói, "Mình chỉ nên nghe cô ta hát là được."

Kể từ sau khi nghe được ba chữ

"Hoàng Nghê Thường" là Tô Khả vừa nhìn quần áo vừa không chút để ý nghe

hai nhân viên hướng dẫn mua nói rồi, lại nghe những ý nghĩ của fan như

vậy thì Tô Khả không khỏi lạnh lùng cười chế giễu.

Suy nghĩ một

chút, nếu như cuộc đời của cô chưa bao giờ xuất hiện đụng chạm với Hoàng Nghê Thường, thấy rõ ràng nhân phẩm của Hoàng Nghê Thường thì suy nghĩ

của cô có thể giống như đám người kia hay không?

Suy nghĩ ngược

lại, sẽ không đâu, cô yêu cầu rất cao đối với thần tượng, nếu như thần

tượng có một cuộc sống riêng thối nát, như vậy thì xin lỗi, loại người

như thế, cho dù tác phẩm tốt thì cô cũng chỉ nôn mửa.

Dĩ nhiên, người với người không giống nhau, không thể nào yêu cầu suy nghĩ của cô ở trên người của người khác.

Sau đó, mắt Tô Khả nhìn quần áo phía trên, không tìm được bộ nào làm ánh

mắt sáng lên nên dẫn Tiểu Bao Tử đi những của hàng quần áo khác.

Thật ra thì quần áo của Tiểu Bao Tử đã rất nhiều, nhưng những thứ này đều là mẹ chồng của cô là Tần Phi mua. Nhưng Tô Khả đối với ánh mắt thẩm mỹ

của Tần Phi thì thật lòng không dám gật bừa. Bởi vì màu sắc của toàn bộ

những quần áo đó đều là màu ô liu, mặc dù con trai của cô mặc gì cũng vô cùng đẹp trai, nhưng từng bộ từng bộ màu xanh biếc. . . . . .

Nghĩ lại, chẳng lẽ bà muốn bồi dưỡng con trai của cô thành quân nhân? Cô

không cần, chồng quân nhân là đủ rồi, con trai còn là quân nhân, còn

không bằng để cho cô đâm vào đậu hũ.

Nghĩ như vậy thì Tô Khả cảm nhận được vô cùng cần thiết mua cho Tiểu Bao Tử nhiều thêm mấy bộ quần áo.

Sau khi chọn quần áo xong thì Tô Khả đã bao lớn bao nhỏ rồi, Tiểu Bao Tử

đứng bên cạnh Tô Khả, "Mẹ, mẹ mua cho con nhiều quần áo thế làm gì?

Trong nhà không phải có rất nhiều sao?"

"Những màu kia quá xấu." Tô Khả không suy nghĩ mà trả lời luôn.

"Con cảm thấy rất đẹp mà. Sau này con cũng muốn làm một sĩ quan cao cấp như

ông nội và bố!" Trong lúc nói thì ánh mắt của Tiểu Bao Tử sáng lên, "Bố

rất đẹp trai, con cũng muốn trở thành như bố vậy."

Lúc Tiểu Bao

Tử nói như vậy thì trong đầu hoàn toàn là cảnh tượng ngày đó Tô Cẩm Niên cứu bé, mặc dù chấn động lòng người, nhưng không thể không nói, bố của

bé thật sự là quá đẹp trai.

Nói đến trước kia Tiểu Bao Tử bé chưa bao giờ dám nghĩ đến cuối cùng tương lai bé muốn làm gì, thứ nhất là

thân thể của bé thật rất yếu, chạy mấy bước sẽ hù mẹ sợ gần chết, nhưng

bây giờ không giống nhau. Thân thể của bé đã khỏe mạnh rồi, hơn nữa bé

biết rõ là trở thành một quân nhân, không chỉ có thể bảo vệ bố mẹ mà vẫn có thể khiến bố mẹ tự hào về bé. Cho nên bé càng thêm kiên định với

lòng tin muốn trở thành một người quân nhân.

Phía bên này, lúc Tô Khả nhìn thấy nét mặt của con trai cô thì Tô Khả ngây người.

"Con muốn trở thành quân nhân giống bố con sao?"

"Dạ." Đôi mắt Tiểu Bao Tử lóe sáng lấp lánh, dùng sức gật đầu một cái.

"Không được không được!" Tô Khả trực tiếp bác bỏ, nói đến đây là lần đầu tiên

con trai cô nói ý tưởng tương lai của bé trước mặt cô, nhưng Tô Khả lại

không có cách nào đồng ý.

"Mẹ, tại sao!" Tiểu Bao Tử không hiểu,

trong đôi mắt đầy thất vọng. Bé không nghĩ ra, rõ ràng ông nội, bà nội

và bố của bé đều là quân nhân, tại sao mẹ không đồng ý cho bé trở thành

quân nhân.

Tô Khả nói: "Không vì cái gì hết!"

"Mẹ mẹ **!" Tiểu Bao Tử tố cáo.

Tô Khả nói: "Mẹ chính là người **, tóm lại lý tưởng tương lai tốt đẹp khác của con thì mẹ đều có thể đồng ý, duy chỉ có quân nhân không được."

"Tại sao tại sao! Không phải bố cũng là quân nhân sao?"

Tô Khả nói: "Cũng bởi vì bố con là quân nhân, cho nên con không thể!"

Quân nhân quá nguy hiểm, nghĩ đến Tô Cẩm Niên