chính là nói con trai em ấy đấy. Còn nhỏ tuổi mà phúc hắc, lời nói ác độc.”
“Úi chà chà, bảo bảo như vậy thì đáng yêu nhất rồi, theo như trong tiểu thuyết nói, bảo bảo tuổi như vậy mà đã phúc hắc thì nhất định là thiên tài có IQ 200. Có hình không, có thể cho chị xem một chút không?”
Tô Khả: “…”
Doãn Lạc Hàm nói: “Bảo cậu không nên xem ngôn tình thì đừng ngôn tình thấy chưa, thấy ngu chưa. Quả nhiên vẫn yêu**.” (ed: cứ hiểu chữ ** là gay như chị Hàm vẫn thích.)
“Cậu đi chết đi!” Tô Khả cùng Thẩm Phi Phi cùng lúc nói ra, sau đó liếc nhìn nhau, cười ha hả, “Em cũng không thích tiểu thuyết **. Chị cũng không thích, không tưởng tượng được chuyện hai người đàn ông làm, giữa nam nữ mới có chuyện làm.”
“Giống vậy ạ.”
“Mẹ nó, hai người không có mắt nhìn, cúi sang một bên. Cẩn thận mình bồi dưỡng từng đứa con trai các người thành **.”
“Coi chừng em nói cho anh Đông đấy…” Lúc Doãn Lạc Hàm vẫn chưa nói hết câu thì Tô Khả lành lạnh nói một câu. Doãn Lạc Hàm lập tức im miệng không nói lời nào.
Thẩm Phi Phi đầm drap giường cười ha hả, “Ôi ôi, Hàm Hàm, nhớ khi còn bé cậu là ‘nữ bá vương’, không ngờ cậu bị thằng cha Trịnh Diệu Đông ăn sạch trơn luôn, thật sự là rất buồn cười.”
“Mẹ nó, cậu đừng nói mình, không phải cậu cũng bị Thẩm Đường ăn sạch sao.”
Sắc mặt của Thẩm Phi Phi dừng lại, nụ cười cứng ở trên mặt, trong nháy mắt không nói gì.
Doãn Lạc Hàm tự biết lỡ lời, “Ặc, Phi Phi…”
“Ai ui, mình bị anh ấy ăn sạch ở đâu chứ. Hoàn toàn bởi vì Thẩm Đường là em trai mình có được hay không, thân mình làm chị thì để cho anh ấy làm việc nên làm.” Thẩm Phi Phi nói. “Đúng rồi, thằng nhóc này không có kết hôn sao, nhìn tuổi cũng không nhỏ rồi.”
“Không phải là cậu còn lớn hơn anh ấy một tuổi sao. Cậu còn chưa kết hôn, thân là em trai thì làm sao có thể kết hôn sớm hơn chị gái chứ.” Doãn Lạc Hàm mát lạnh nói một câu, “Hơn nữa, thân là chị của anh ấy, sao cậu có thể không biết em trai mình kết hôn chưa.”
“Đi đi đi.” Thẩm Phi Phi phất tay một cái, tựa như đuổi con ruồi, ánh mắt nhìn đứa bé trong ngực Doãn Lạc Hàm đã nhắm hai mắt lại, đặc biệt ngủ say.
“Để cục cưng cho mình.” Ánh mắt của Thẩm Phi Phi cũng lấp lánh, ánh mắt nhìn Doãn Lạc Hàm tràn đầy mong đợi.
Doãn Lạc Hàm ẵm đứa bé đưa cho Thẩm Phi Phi, Thẩm Phi Phi cẩn thận từng li từng tí nhận lấy, không dám làm một cử động nhỏ nào, ánh mắt dừng ở cục cưng nhỏ, “Thân thể nhỏ bé thật mềm mại.”
“Chắc chắn rồi.” Doãn Lạc Hàm cười ha hả nói.
Thẩm Phi Phi ẵm đứa bé ngồi một hồi, nhìn một hồi lâu rồi trả lại cho Doãn Lạc Hàm. “Ui ôi, thật sự là không dám lộn xộn, đúng rồi, Khả Khả, em còn chưa cho chị xem hình con trai lớn của em đấy.”
Tô Khả kinh ngạc là cô còn nhớ rõ, nghĩ tới người phụ nữ này đã từng thầm mến chồng của cô, một ngày nào đó sẽ biết chồng của cô là loài cỏ nổi tiếng đã thuộc về cô nên liền rộng rãi lấy điện thoại di động ra, tìm ra tấm hình chụp một mình Tiểu Bao Tử (hình bảo vệ là cả nhà ba người), “Ờ, đây là con trai em.”
Thẩm Phi Phi lập tức đưa đầu tới gần, mắt nhìn tấm hình mà Tô Khả chỉ vào phía trên, một hồi lâu, “Hắc, Tô Cẩm Niên.”
Một hồi lâu, Thẩm Phỉ Phỉ như là phản ứng được chuyện gì đó, một tay chỉ vào Tô Khả, "Em. . . . . . Em. . . . . ."
"Đừng em nữa, đây chính là con trai của em ấy, Tô Tô. Cũng chính là con trai
của Tô Cẩm Niê, mình quên giới thiệu cùng cậu, Tô Khả chính là vợ của Tô Cẩm Niên."
Thẩm Phỉ Phỉ hóa đá, mắt nhìn chằm chằm Tô Khả, "Chuyện này. . . . . ."
Tô Khả lập tức mồ hôi tạch tạch, "Con em, Tô Tô."
"Oh my God, " Thẩm Phỉ Phỉ không thể tin nhìn Tô Khả, "Em là vợ của Tô Cẩm Niên sao."
Tô Khả gật đầu, "Ừ."
"Lợi hại." Thẩm Phỉ Phỉ giơ ngón tay cái lên.
Tô Khả không khỏi nhíu mày, không giống tưởng tượng.
Thẩm Phỉ Phỉ nói: "Chị nói với em nhé, lúc trước chị đúng là từng thích
chồng em. Nhưng chị cũng không dám thổ lộ với anh ấy một chút nào."
"Ồ?"
"Tại sao?" Doãn Lạc Hàm cũng ngồi dậy vểnh tai lên nhìn Thẩm Phỉ Phỉ. Định
nghe nội tình chuyện năm đó, dù sao lúc trước Thẩm Phỉ Phỉ nhát như
chuột, yêu gì cũng cất giấu trong lòng, rất nhiều chuyện cũng không muốn nói ra với người khác. Cho nên cho dù là khuê mật của cô ấy thì cũng
không làm sao biết tình hình của cô ấy. Hiện tại cô ấy nguyện ý chủ động nói nên tất nhiên cô muốn nghe kỹ càng.
Thẩm Phỉ Phỉ nói: "Người Tô Cẩm Niên này, nói thật, tất cả trong đại viện thì chị chỉ cảm thấy
một mình anh ấy là người bình thường ."
"Xì ——bình thường chỗ nào? Một khối băng, nơi nào bình thường chứ?" Doãn Lạc Hàm phản bác đầu tiên.
"Khiêm tốn, chững chạc, tác phong không quần áo lụa." Thẩm Phỉ Phỉ nói: "Dĩ
nhiên, một nguyên nhân khác mà anh ấy hấp dẫn chị chính là rất đẹp."
"Em trai mình cũng rất đẹp, ừ, Đàm Thụ lớn lên không tệ, dĩ nhiên, còn có
em trai cậu là Thẩm Đường nữa. Người nào không phải dáng vẻ phi phàm,
khí thế ung dung của quý công tử chứ."
"Đi đi đi, tiêu chuẩn thưởng thức của hai ta không cùng tuyến, cuối cùng nhìn cậu gả cho Trịnh Diệu Đông là biết."
"Mình. . . . . ."
Thẩm Phỉ Phỉ lại ngồi vào bên cạnh Tô Khả, kéo tay Tô Khả, "Thật lòng là khi đó ch
