nhiên, cảnh sát không có chứng cớ chứng minh Hoàng Nghê Thường biết
Phạm Kim Ngân buôn bán ma túy, một phần nguyên nhân rất lớn là Lữ Lương
đã xóa hết toàn bộ chứng cớ.
Những chuyện này đều là nói sau.
Tô Khả đã hoàn toàn quên mất bóng dáng của Hoàng Nghê Thường, nếu như
không phải là trên ti vi lại mở cô ta thì Tô Khả thật sự không nhớ nổi
người như thế còn sống trên trái đất.
Có phải khoảng thời gian
này trôi qua quá an nhàn hay không? Sờ sờ cằm, Tô Khả hi vọng cô và cô
ta đừng đụng chạm tới nhau nữa, sau này càng cách càng xa.
"Xem gì thế?" Tô Cẩm Niên khập khiễng đi ra.
Tô Khả chỉ vào ti vi, "Dạ ——"
Tô Cẩm Niên nhìn theo mắt Tô Khả thì không khỏi cau mày, vô cùng tự nhiên
cầm lấy điều khiển ti vi, mở một đài, "Còn không bằng xem cái này."
Tô Khả vừa nhìn theo thì sấm sét ầm ầm. Bởi vì trên màn hình ti vi không
phải gì khác mà là phim hoạt hình Trung Quốc ‘Con sói lớn hôi hám và
ngốc nghếch tự đắc’. (ed: là phim Cừu vui vẻ và sói xám đấy)
"Tô, Cẩm, Niên!"
"Ngoan, ông xã đi làm cơm." Nói xong, Tô Cẩm Niên hôn má của Tô Khả một cái rồi liền đi vào phòng bếp.
Mà Tô Khả nhìn bóng lưng Tô Cẩm Niên, nhìn lại con sói và con cừu phía trên thì lệ rơi đầy mặt.
"Tụt tụt ——" Điện thoại của Tô Khả ở bên cạnh reo lên. Tô Khả nghiêng đầu
liếc nhìn điện thoại di động, phía trên báo hai chữ "Thẩm Đường". Lại
nói, Thẩm Đường cũng đã lâu không có gọi điện thoại tới, sao hôm nay lại gọi điện thoại tới đây?
Sau đó, Tô Khả nhận máy, rất nhanh thì giọng nói của Thẩm Đường truyền tới từ đầu điện thoại bên kia.
Bên trong giọng nói của Thẩm Đường có chút mệt mỏi, nhưng nói chung ý chính là đang lôi kéo tin tức của Thẩm Phỉ Phỉ. Anh mới nói hai câu là Tô Khả đã hiểu mục đích mà anh gọi điện thoại tới, không khỏi "xì" cười ra
tiếng.
Tô Khả nói, "Thẩm Đường ơi, một người như anh vậy mà không ngờ về mặt tình cảm lại loay hoay giống đứa trẻ vậy."
"Nói bậy! Anh mới không phải vậy được chưa."
Vừa nghe anh trả lời như vậy thì dĩ nhiên Tô Khả biết Thẩm Đường là thẹn
quá thành giận, vì vậy tiếp tục cười nói, "Quả thật là em cùng chị Phỉ
Phỉ trò chuyện rất vui vẻ, cuối tuần này còn định gặp mặt nhau ở quán cà phê trên đường D đấy."
Tiếng cười khẽ của Thẩm Đường rất nhanh
truyền tới từ bên kia, "Khả Khả, xứng đáng anh đã thay em giấu Tô Cẩm
Niên nhiều năm như vậy."
Lúc Thẩm Đường nói lời này thì tuyệt đối không nghĩ tới là Tô Cẩm Niên cầm một chai nước cam đứng sau lưng Tô
Khả, mà một chữ câu đó cũng không lọt mà toàn bộ vào tai Tô Cẩm Niên.
Nếu như Thẩm Đường biết bởi vì câu này mà làm hại tình sử của anh gian
nan như leo đỉnh Everest thì đánh chết anh cũng sẽ không nói một chữ.
Tô Cẩm Niên cầm lấy điện thoại của Tô Khả, vô cùng tự nhiên nhấn phím
ngắt, sau đó nói với Tô Khả: "Em là phụ nữ có thai, không thể thường gọi điện thoại. Còn nữa, uống hết nước cam này đi, ngoan."
Nói xong rồi thì vô cùng bình tĩnh mà khập khiểng đi vào phòng bếp.
Tô Khả nhìn bóng lưng của anh, run một cái, trong lòng yên lặng nói thầm:
Thẩm Đường, Cẩm Niên của chúng ta hẳn là người không thù dai đâu, chắc
không sao.
Nói xong, lặng lẽ uống hết ly nước cam vào bụng.
*
Ngày chủ nhật, Tô Khả lôi kéo Tiểu Bao Tử ăn mặc vô cùng đẹp trai đi đến
quán cà phê trên đường D. Phía bên kia, Thẩm Phỉ Phỉ mặc một bộ đồ màu
be và trang điểm nhẹ nhàng, tóc tung bay đang ngồi.
Cô nhìn thấy Tô Khả cùng Tiểu Bao Tử đã tới thì lập tức đứng dậy vẫy tay, "HERE!"
"Gọi dì đi." Tô Khả nói với Tiểu Bao Tử.
Tiểu Bao Tử nhìn Thẩm Phỉ Phỉ, gật đầu với cô một cái, "Thưa dì."
"Oa ôi, thật ngoan quá." Một tay Thẩm Phỉ Phỉ nâng cằm lên, hai mắt tỏa
sáng, sau đó, cuối cùng trong lòng không nhịn được **, tiến lên nhéo đôi má mềm mại của Tiểu Bao Tử, "Thật quá mềm mà."
"Em cho rằng là kẹo QQ sao." Một giọng nói lành lạnh truyền tới.
Tay Thẩm Phỉ Phỉ cứng đờ lại, không nhúc nhích, Tiểu Bao Tử lập tức từ thoát khỏi ‘móng vuốt của quỷ’.
Phản ứng đầu tiên của Tô Khả là: thật là nhanh. "Chú Thẩm." Tiểu Bao Tử ngẩng đầu lên gọi một tiếng.
Lúc này Thẩm Phỉ Phỉ mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên vừa nhìn thì cả người cũng đứng thẳng bất động ở một bên.
Thẩm Đường vòng cánh tay lại, trên cao nhìn xiên xuống Thẩm Phỉ Phỉ, "Chị gái tốt, đã lâu không gặp."
Thẩm Phỉ Phỉ giật nhẹ khóe môi, một hồi lâu, "Ha ha."
Tô Khả sấm sét không ngừng. Thua thiệt Thẩm Phỉ Phỉ mở miệng một tiếng là
chị đã không phải là người nhát gan mà là nữ vương, mô phật, nhìn thấy
Thẩm Đường còn không giống như là chuột thấy mèo sao, sợ đến mức chỉ có
thể nói hai chữ "ha ha".
"Ha ha?" Thẩm Đường nghiền ngẫm khêu
khóe môi lên, đôi mắt đen như mực không thấy một chút cảm xúc dao động,
"Túm lấy điểu ngữ mười năm, ngay cả tiếng mẹ đẻ mà chỉ biết nói ‘ha ha’
thôi à."
Mặt Thẩm Phỉ Phỉ đỏ rồi xanh, Thẩm Đường trực tiếp kéo tay Thẩm Phỉ Phỉ rồi nói với Tô Khả: " Khả Khả, em hiểu rồi chứ."
Tô Khả sửng sốt.
Thẩm Đường tiếp tục nói, "Đây là chị của anh, chim uống nước ở ngoài mấy năm nên ngay cả đường về nhà cũng quên, anh chỉ có thể bắt chị ấy về gặp bố mẹ anh trước."
Lấy cớ quá