Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3229962

Bình chọn: 9.00/10/2996 lượt.

baby thật đáng yêu.”

“Cậu nằm mơ đi, bóng dáng nhỏ của cậu không trở lại mười năm mà lại còn không biết xấu hổ nói câu này.” Doãn Lạc Hàm rất nũng nịu nói.

“Ha ha, lần trước ở trong điện thoại mà biết được cậu phải sinh, mình nói với Tiểu Phong Phong là thời gian trở về trước mấy ngày, nhưng bên kia còn xảy ra chút việc, cho nên lại đổi thành hôm nay về. Đúng rồi, hai người bên cạnh cậu này, không giới thiệu cho mình một chút sao? Á, người đàn ông này nhất định là chồng cậu rồi.” Thẩm Phi Phi nhìn về phía Tô Khả cùng Trịnh Diệu Đông, đồng thời gật đầu một cái.

Sau đó, nhìn Trịnh Diệu Đông, không khỏi khẽ cau mày, “Nhìn quen quen, giống như Trịnh Diệu Đông là anh họ của Trịnh Duyệt vậy nhỉ.” Thẩm Phi Phi sờ sờ trán, lại nghi hoặc băn khoăn giữa Trịnh Diệu Đông và Doãn Lạc Hàm một hồi, “Thật sự rất giống, đừng nói với mình thật sự là anh ấy…”

“Ặc… Sao lại không thể là anh…” Trịnh Diệu Đông sờ sờ cằm hỏi.

“Ôi… thật là anh sao…” Thẩm Phi Phi kêu lên, lại nhìn Doãn Lạc Hàm, “Hàm Hàm, cậu gả cho Trịnh Diệu Đông sao.”

Doãn Lạc Hàm đỏ mặt gật đầu, “Đúng vậy, người này quá ngốc, mình không gả cho anh ấy thì anh ấy cô độc rồi, mình thấy anh ấy quá đáng thương nên coi như làm một việc thiện thôi.”

“Anh đây nè, anh cưới em mới phải làm một việc thiện đấy.”

“Mẹ nó, anh lặp lại lần nữa!” Doãn Lạc Hàm nổi giận.

“Vốn chính là vậy mà. Em là hồ ly đạo hạnh cao thâm ngàn năm, anh cưới em là cứu vớt vô số đồng bào phái nam đông đảo. Đây không phải là được một việc thiện sao.”

Mắc thấy hai vợ chồng sắp ầm ĩ nên Tiểu Bao Tử trong ngực Doãn Lạc Hàm “ê a” khóc lên. Thì ra là Doãn Lạc Hàm ẵm tư thế không đúng nên Tiểu Bao Tử lập tức ăn không được rồi.

Doãn Lạc Hàm “hừ” một tiếng, lại bắt đầu chăm sóc bảo bảo của cô.

Trịnh Diệu Đông thấy bà xã đại nhân phát oai nên dĩ nhiên là cười hì hì đặt mông ngồi bên cạnh Doãn Lạc Hàm, “Ai ui, bà xã ơi, con của chúng ta thật xinh đẹp, giống như em vậy, em nói có đúng hay không.”

“Cái đó đúng.”

Tô Khả nhìn trời, lúc nãy ai nói con trai mình xấu xí đấy.

Thẩm Phi Phi mím môi cười, “Hàm Hàm, thật ra thì cậu và Trịnh Diệu Đông thật hạnh phúc, hâm mộ chết mình rồi.”

Doãn Lạc Hàm không được tự nhiên đẩy Trịnh Diệu Đông, “Đi đi, trở về phòng làm việc của anh đi, không phát hiện bên này chỉ có một người đàn ông là anh hả.”

“Con anh không phải sao.”

“Con trai anh vẫn là đứa nhỏ, coi là đàn ông được sao. Còn không mau quỳ xuống vấn an.”

“Phải, Tiểu Chủ Tử, nô tì anh tránh ngay đây.” Nói xong thì hôn gò má của Doãn Lạc Hàm một cái, cười híp mắt nói với đám người Thẩm Phi Phi cùng Tô Khả, “Vậy các em nói chuyện đi.”

Ánh mắt Thẩm Phi Phi nhìn Tô Khả, “Haizz, Hàm Hàm cứ lo thân mật cùng chồng của cô ấy, cũng không giới thiệu chúng ta một chút nên chúng ta chỉ có thể tự giới thiệu với nhau thôi. Chị là Thẩm Phi Phi, chào em.” Nói xong thì vươn tay ra.

Tô Khả cười đưa tay ra, hai người nắm chặt. “Em là Tô Khả.”

“Hì hì, tên thật đáng yêu. Á, em đang mang thai cục cưng sao, cảm giác thật hạnh phúc. Chị cũng muốn lập gia đình sinh bảo bảo rồi.” Nói xong, cô vô cùng như đã quen ngồi vào bên cạnh Tô Khả, nhìn bụng Tô Khả nhô ra.

Tô Khả cười gật đầu, “Ừ, đúng vậy, lập gia đình sinh bảo bảo rất hạnh phúc.” Hơn nữa người kia là người mình yêu.

“Thật là tự quen thuộc mà, xem ra mười năm ở nước Mỹ đã làm cậu trở nên phóng khoáng không ít. Nhớ ngày đó cậu đúng là người nhát gan, cả ngày lẫn đêm núp ở phía sau mình. Không ngờ bây giờ cũng có thể tùy tiện nói chuyện hòa nhã với người khác rồi.”

“Thôi đi, dù sao người vẫn phải lớn chứ, không thể cả ngày lẫn đêm cũng dừng tại chỗ mà không lớn nữa, mình như vậy không tốt sao? Thầy của mình cũng nói mình sống hăng hái hơn, xinh đẹp hơn.”

“Nhìn cậu trang điểm như vậy thì đương nhiên được rồi.”

Thẩm Phi Phi cười trêu ghẹo, “Coi như cậu biết điều.” Nói xong thì lại nhìn Tô Khả, “Ôi, bây giờ em mang thai có thể sợ hay không.”

“À, không sợ đâu.”

Thẩm Phi Phi chớp mắt cũng không chớp một cái mà nhìn chằm chằm vào bụng Tô Khả, ngẩng đầu lên nói, “Không phải nói sinh con đau bụng đẻ cấp mười sao, suy nghĩ một chút thì chị liền hoảng sợ, em thật sự không sợ sao?”

“Thôi đi, Phi Phi, đây đã là thai thứ hai rồi, sợ gì nữa.”

“Ồ!” Thẩm Phi Phi vô cùng giật mình nhìn Tô Khả, “Thai thứ hai sao?”

Doãn Lạc Hàm gật đầu một cái, “Ừ, em ấy đã sinh một đứa con trai rồi. Oa ui, dáng dấp con trai của em ấy cũng dễ thương, mình tâm niệm là con rễ rồi, nhưng bị thằng nhóc nhà mình làm hỏng rồi.” Nói xong, Doãn Lạc Hàm lại lâm vào trạng thái lệ rơi oán niệm.

“Oa, có thể mang ra cho chị nhìn một chút không?” Một tay Thẩm Phi Phi lôi kéo tay Tô Khả. “Chị rất thích bảo bảo, nhà hàng xóm của chị ở nước Mĩ có một bé gái vô cùng đáng yêu, lúc chớp mắt nhìn người khác thì quả thật chính là phóng điện. Dáng vẻ lúc khóc cũng không phải đáng yêu bình thường. Đúng rồi, cục cưng lớn của em mấy tuổi rồi?”

“Năm tuổi rồi.” Tô Khả cười nói.

“Ừ, chỉ là cậu đừng nhìn con trai em ấy năm tuổi, số tuổi tâm lý cũng không chỉ có năm tuổi đâu đấy. Không phải có một từ gọi là ‘ông cụ non’ sao,


XtGem Forum catalog