Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3230372

Bình chọn: 10.00/10/3037 lượt.

ơi xuống đất.

Đã tháng mười hai, từ trước đến giờ thành phố B đều muốn lạnh nhanh hơn thành phố H, nhưng tuyết năm nay vẫn muộn rất lâu, hình như cô và anh cũng không cùng nhau ngắm tuyết thật tốt, chơi đùa tuyết.

Cô rất thích tuyết, nhưng tuyết ở thành phố H và tuyết ở thành phố B, một Nam một Bắc, hiển nhiên rất không giống nhau. Hơn nữa ngay từ mấy ngày trước thì cô đã xem hết tin tức khí tượng nên biết được trong một tuần tới, trận tuyết đầu tiên ở thành phố B sẽ rơi xuống, khi đó, cô liền nói với anh là năm nay sau khi tuyết rơi thì cả nhà họ cùng đi trượt tuyết. Mà Tiểu Bao Tử cũng vì vậy hưng phấn không thôi. Nhớ năm trước bé vẫn còn bệnh tim nên cũng không có chơi đùa vận động thật đã. Mà cô cũng muốn chụp vài tấm hình cùng anh.

Nhưng bây giờ. . . . . .

Tô Khả nhìn tuyết ngoài cửa sổ không ngừng rơi xuống, kéo rèm cửa laih rồi đi tới bên giường Tô Cẩm Niên, nhìn anh vẫn ngủ mê man, chân phải còn bó thạch cao. . . . . .

Lòng của cô đau.

"Mẹ. . . . . ." Tiểu Bao Tử nỉ non hù dọa Tô Khả, Tô Khả lập tức đứng dậy rồi đi tới trước giường bệnh của Tiểu Bao Tử, chỉ thấy Tiểu Bao Tử đang nhíu mày, miệng nhỏ không ngừng nỉ non, trên trán còn đầy mồ hôi.

Tô Khả lau mồ hôi cho Tiểu Bao Tử, ôm Tiểu Bao Tử, "Mẹ ở đây, mẹ ở đây. . . . . ."

Tiểu Bao Tử từ từ tỉnh lại, mắt mở to nhìn lên trần nhà, có một phút mất hồn.

Hồi lâu thì bé mới thấy Tô Khả lo lắng nhìn bé, miệng nhỏ không khỏi mếu rồi "oa ——" ủy khuất khóc thành tiếng.

Lòng Tô Khả đau đớn không thôi, ôm Tiểu Bao Tử ngồi trên đùi của cô, vỗ lưng bé, "Tô Tô ngoan, không khóc, mẹ ở đây."

Mặc dù tuổi tác và tâm lý của Tô Tô lớn hơn những đứa bé cùng tuổi một chút, nhưng trước sau cũng là đứa trẻ nhỏ năm tuổi, gặp chuyện như ngày hôm qua thì mặc dù bé cố tự giữ bình tĩnh, nhưng vẫn cực kỳ sợ hãi, nhất là bố của bé, vì cứu bé. . . . . .

Bây giờ nhìn thấy Tô Khả ở bên cạnh bé thì toàn bộ cũng trở về dạng ban đầu, bé càng khóc lợi hại hơn, "Mẹ. . . . . ." Thở không ra hơi, "Mẹ. . . . . ."

Tô Khả cũng khóc theo, "Không khóc không khóc. . . . . ."

Hai mẹ con ở một giường bệnh khác mà tụm lại khóc.

Cả người Tiểu Bao Tử cũng vùi vào ngực Tô Khả, nghẹn ngào không ngừng, "Mẹ, con sợ. . . . . . Ông đó. . . . . . thật là xấu. . . . . ."

"Không có sao rồi không có sao rồi, tên khốn đó đã bị chú cảnh sát bắt lại, Tô Tô ngoan, đừng khóc. . . . . ."

Tiểu Bao Tử vẫn khóc như cũ, "Bà nội rất nhiều máu, bố rất nhiều máu. . . . . . Con cũng chảy máu, đau. . . . . ."

Lòng của Tô Khả càng chua xót, ôm chặt Tiểu Bao Tử, "Không có sao nữa, chú cảnh sát bắt được tên khốn đó rồi. Chú bác sĩ cũng chữa hết cho bà nội con, bố con, còn con nữa. . . . . . Không sợ nữa. . . . . . Sau này không ai làm con bị thương nữa. . . . . ."

Tay nhỏ bé của Tiểu Bao Tử siết chặt tay áo của Tô Khả, nức nở.

Tô Cẩm Niên trên giường bệnh cau mày, sau đó từ từ mở mắt, nghiêng đầu thì chính là nhìn thấy vợ anh cùng con trai đang tụm lại khóc, trong lòng rất khó chịu. Nhưng khi nhìn họ cũng mạnh khỏe thì trong lòng của anh ấm áp.

Cổ họng của anh khàn khàn, chu chu mỏ, anh cảm giác không có một chút hơi sức để nói chuyện.

"Khả. . . . . . Khả. . . . . ."

Tô Khả bị hoảng sợ nên lấy lại tinh thần, nhìn thấy Tô Cẩm Niên đã mở mắt thì không khỏi chạy tới, "Cẩm Niên ——" nhưng nghĩ tới là cô đánh thức Tô Cẩm Niên thì trong lòng lại bắt đầu lan tràn áy náy.

Tô Cẩm Niên nói: " Khả Khả. . . . . . Anh. . . . . . Con chúng ta không có sao chứ."

Nước mắt Tô Khả chảy càng mạnh hơn, "Cẩm Niên. . . . . ."

Tiểu Bao Tử cũng xuống giường, chạy đến bên giường bệnh của Tô Cẩm Niên, "Bố ——"

Một tiếng này là thật lòng thật dạ, làm Tô Cẩm Niên đỏ ngầu cả mắt.

Khóe miệng Tô Cẩm Niên giật nhẹ, nở nụ cười, ánh mắt nhìn con dịu dàng, đầy cưng chiều, "Tô Tô, gọi một tiếng nữa."

Mặt Tiểu Bao Tử đỏ ửng, "Bố, bố phải mau đứng dậy cử động thật tốt." Nói xong cả người cũng ôm lấy bắp đùi Tô Khả, chôn mặt trên đùi Tô Khả.

Tô Cẩm Niên khẽ cười ra tiếng, càng cười càng vang, "Ừ."

Anh rất thỏa mãn, nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng Tô Tô của anh cũng chân chính gọi anh là bố.

Nước mắt Tô Khả như lũ quét dữ dội rơi xuống, "Cẩm Niên. . . . . . Cẩm Niên. . . . . ."

Tô Cẩm Niên cười, "Đừng khóc, Khả Khả, ngốc làm tiểu công chúa của chúng ta mít ướt thì làm thế nào đây."

Tiểu Bao Tử nghe mẹ của mình cũng khóc đến lợi hại như vậy thì nước mắt cũng tí tách rơi xuống .

Tô Cẩm Niên thở dài, đúng vào lúc này thì phòng bệnh mở ra. Đi vào là một bác sĩ kiểm tra phòng, anh nhìn thấy tình cảnh này thì không khỏi giật mình.

Tô Khả lau nước mắt, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn bác sĩ kiểm tra phòng.

Bác sĩ đo nhiệt độ cho Tô Cẩm Niên, lại nhìn chân phải của Tô Cẩm Niên một chút, gật đầu một cái rồi lại hỏi Tô Cẩm Niên, "Ngoài ra còn có chỗ nào không thoải mái không?"

Tô Cẩm Niên lắc đầu.

Bác sĩ hỏi những vấn đề khác một chút nữa thì đi ra ngoài, trước khi đi, bác sĩ còn cười nói với Tô Khả nói: "Tô phu nhân, đừng khóc thê thảm như vậy, tôi sẽ cho là xảy ra chuyện lớn gì đấy."

Mặt của Tô Khả đỏ rực, hận không đào cái hang chui vào.

Không