chất M, "Ừ, có đói bụng hay không, muốn ăn chút gì không? Cháo trứng muối thịt nạc? Cháo gà xé sợi? Cháo rong biển? Hoặc là bổ một chút, cháo tổ yến cẩu kỷ?" (cẩu kỷ là một vị thuốc)
Bởi vì vừa mới làm phẫu thuật nên anh vẫn không thể ăn thức ăn đặc, cho nên Tô Khả mở miệng thì chính là tên cháo mà cô thấy ở tiệm cháo.
Nghe liên tiếp là cháo thì trán Tô Cẩm Niên đầy vạch đen, "Còn có thể có lựa chọn khác không vậy."
"Có." Tô Khả gật đầu.
Tô Cẩm Niên nhìn Tô Khả.
"Anh có thể lựa chọn, ăn hoặc là không ăn."
". . . . . ."
"Nói mau đi, muốn ăn cái gì, Cẩm Niên?" Tô Khả chớp mắt to nhìn Tô Cẩm Niên, "Anh xem, trời cũng hơi tối rồi, bên ngoài gió tuyết rất lớn, nhất định cửa hàng cháo muốn đóng cửa sớm một chút ."
Tô Cẩm Niên khẽ cau mày, "Em mang thai nên cũng không cần đi ra ngoài, bên ngoài lạnh như thế nên em cũng bất tiện. Nếu không. . . . . ."
"Ây da, là Trịnh Diệu Đông làm chân chạy á..., đừng lo lắng." Tô Khả cắt ngang lời nói của Tô Cẩm Niên, "Nhanh đi, muốn ăn cái gì, nếu không tiệm cháo đóng cửa thì không có cháo, vậy thì không tốt rồi."
"Ừ, để Đông đi mua là được rồi."
Phía bên kia, Trịnh Diệu Đông mới vừa đi tới, trong tay xách theo canh gà yên lặng rơi lệ, thì ra là anh trong suy nghĩ của vợ chồng họ là một chân chạy. Cúi đầu nhìn xuống. Trong tay anh xách theo bình thuỷ, không phải như vậy sao, anh chính là người chạy việc.
"Cốc cốc ——" Gõ cửa tượng trưng.
Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên nhìn ra thấy Trịnh Diệu Đông đang đứng ở cửa, trong tay xách theo bình thuỷ.
"Má Trần nấu canh gà."
Có thể nói là Trịnh Diệu Đông khắp người gió tuyết trở về, trên bờ vai chắc nịch còn khoác một tầng tuyết mỏng trong suốt.
Tô Khả cười nhận lấy bình thuỷ, sau đó nói, "Anh Đông, phiền anh ở lại đến tiệm cháo lầu dưới bệnh viện mua cho chúng em chút cháo nhé."
Tròng lòng Trịnh Diệu Đông yên lặng kiêu ngạo, gật đầu, "Khả Khả, em cũng không cần hỏi Cẩm Niên muốn ăn cháo gì, anh ấy mới vừa phẫu thuật xong nên chỉ có thể húp chút cháo trắng. Được rồi, anh đi xuống mua cháo cho các người ."
Không đợi Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên phản ứng kịp thì bàn chân Trịnh Diệu Đông giống như bôi dầu, chuồn nhanh như tên trộm.
Cháo trắng. . . . . .
Giống như một tập thể quạ bay qua từ đỉnh đầu vợ chồng họ, "aho~aho~"
Hai người không khỏi nhớ lại lúc ấy bác sĩ mổ chính nói, bây giờ thức ăn chính của bệnh nhân chỉ có thể là chất lỏng dễ trôi, các người có thể cho anh ấy ăn chút cháo, chỉ cần là nhẹ một chút thì cũng không có vấn đề gì.
Cháo trắng, Trịnh Diệu Đông, anh xác định không phải là anh đang trả thù vợ chồng họ xem anh trở thành chân chạy chứ?
*
Đợi đến khi Tô Cẩm Niên dùng xong bữa tối thì Tô Khả mới báo cho Tô Cẩm Niên chuyện ban ngày Cục Cảnh sát gọi điện thoại tới. Sau khi biết Jayson Hough chết, Tô Cẩm Niên chỉ là "à" một tiếng rồi rơi vào trầm tư.
Hồi lâu ——
"Khả Khả, là chúng tôi có lỗi với Jayson Hough hay là Jayson Hough có lỗi với chúng ta?"
Anh hoang mang. Nếu như không phải là họ thì có lẽ Jayson Hough vẫn còn ở nước Mỹ, làm bác sĩ chính khoa tim mạch hàng đầu thế giới của ông, vẫn là ngôi sao sáng trong giới y học, được mọi người sùng bái.
Tô Khả vuốt tay Tô Cẩm Niên, "Cẩm Niên, không nói người nào có lỗi với người nào được, em chỉ có thể nói là số mạng như thế. Mặc dù chúng ta không tin nó nhưng nó đã xảy ra, đó chính là sự thật, chúng ta không cách nào đảo ngược thời gian, cho nên chúng ta không cách nào thay đổi nó."
Tô Cẩm Niên ngẩng đầu lên nhìn Tô Khả.
Tô Khả tiếp tục nói, "chuyện như vầy thì trách móc gì nữa cũng vô ích, người chết đã chết, chúng ta có thể làm chỉ là làm tốt chuyện trước mặt, không thẹn với lương tâm, vậy là đủ rồi."
Tô Cẩm Niên gật đầu.
*
Tần Phi tỉnh lại nên được Tô Sĩ Minh dùng xe lăn đẩy tới.
Tô Khả rõ ràng cảm thấy hình như bà già đi không ít, vẻ mặt nhìn Tô Cẩm Niên cũng không như lúc trước không xem Tô Cẩm Niên là con trai mà lập tức lên mặt bắt nạt Tô Cẩm Niên.
Môi của bà tái nhợt, khô nứt . Thấy Tô Cẩm Niên nằm ở trên giường bệnh thì nước mắt bà ào ào chảy.
"Cẩm Niên, đều là mẹ có lỗi với con, nếu như mẹ không dẫn Tô Tô đi ra ngoài thì cũng sẽ không có sự việc này. . . . . ." Nước mắt Tần Phi nói đến là đến, rất nhanh liền ướt cả vạt áo.
Tô Cẩm Niên nhìn mẹ anh khóc đến âm thanh và nước mắt đều hạ xuống, nghĩ đến bà bị những người đó đâm một dao, thiếu chút nữa bị mất mạng, lại nghĩ đến bà đến đây để tự trách thì lòng của anh rất khó chịu.
Dù nói thế nào thì người phụ nữ này cũng là mẹ của anh, người mẹ sinh anh ra ngoài. Dù bởi vì bà đã từng làm chuyện sai lầm, anh còn muốn cắt đứt tình nghĩa giữa mẹ con họ, nhưng dòng máu cũng vĩnh viễn cắt không đứt được.
Từ đầu đến cuối anh không cách nào thay đổi, trên người của anh chảy dòng máu của bà. Người lớn có lỗi, nếu thành tâm sửa lại thì làm con cháu nên chấp nhận, không phải sao.
"Mẹ, con không sao, mẹ đừng tự trách, tốt nhất mẹ dưỡng thương đi." Tô Cẩm Niên ngồi dậy, nói với Tần Phi ngồi trên xe lăn.
Tần Phi nghe câu ấy thì nước mắt càng như mở vòi nước, ào ào chảy.
Đã bao nhiêu năm rồi Tô Cẩm Niên không