ằn thật dày, người đi đường che dù, ôm mình, cúi đầu vội vã đi. . . . . .
"Tụt tụt ——"
Tô Khả thấy điện thoại di động Tô Cẩm Niên đang kêu thì không khỏi lấy điện thoại qua nhận máy, mà Tô Cẩm Niên đã ngủ say.
"A lô?"
"Ách —— Chào cô, đây là điện thoại của Thượng tá Tô phải không."
"Vâng, tôi là vợ anh ấy, anh ấy không tiện nghe điện thoại, anh có chuyện gì không?"
"À, như vậy sao. Chào cô, bên này của chúng tôi là Cục Cảnh sát thành phố B, phạm nhân ngày hôm qua, chính là Jayson Hough."
"Vâng, ông ấy thế nào?" Hiện tại Tô Khả nghe tên Jayson Hough là Tô Khả hận không thể chém chết ông ta.
"Xế chiều hôm nay lúc ba giờ mười phút thì cơn nghiện phát tác, sau đó đâm đầu vào tường, khi chúng tôi phát hiện thì đưa tới bệnh viện cấp cứu mà không có hiệu quả, vào lúc năm giờ chiều hôm nay đã chết não."
Tô Khả ngây ngẩn cả người, chết rồi?
Còn chưa để cho ông ta nói rõ tên chết tiệt Lữ Lương ở nơi nào mà ông ta lại chết?
Còn chưa để ông ta nhận được sự trừng phạt thích đáng mà ông ta lại cứ thế mà chết đi?
Đối với tin tức Jayson Hough đã chết, Tô Khả nghe rồi trong lòng cô nhiều cảm xúc phức tạp trào đan vào nhau.
Lại nói, Jayson Hough là vì Tiểu Bao Tử của cô mà đi tới thành phố H nên bị người ta để mắt tới, cũng bởi vì cả nhà họ. Chùng quy mà nói thì tất cả nguyên nhân bắt nguồn từ họ.
Chỉ là sau đó, Jayson Hough muốn thông qua phẫu thuật mà giết con của cô, dĩ nhiên là cô biết ông bị người khã điều khiển mà không còn cách nào nên gây ra, sau này cũng sám hối với cô, thậm chí còn gọi điện thoại tới báo cho Cẩm Niên phải chú ý an toàn, từ một điểm này mà nói thì bản tính của ông không phải xấu.
Chỉ là từ sau khi ông biến mất thì cả người ông cũng trở nên quái gở, thậm chí bắt cóc Tiểu Bao Tử, đâm Tần Phi bị thương, tiêm ma túy lỏng đậm đặc vào người của Cẩm Niên. . . . . .
Tất cả hành động đó đều không thể tha thứ, cô muốn thông qua con đường luật pháp để đưa ông ra công lý. Nhưng Cục Cảnh sát lại truyền đến tin ông tự tử chết rồi.
Chết rồi, cát bụi trở về với cát bụi, cứ thế mà chết đi.
Những ân oán chất chứa trong lòng cô cũng không còn ý nghĩa nữa.
Tô Khả không khỏi cảm khái, nhân tính, vừa biến ảo vô thường, mà tính mạng con người lại luôn yếu ớt như vậy. Cô nghiêng đầu nhìn Tô Cẩm Niên nằm ở trên giường, đột nhiên nghĩ đến, nếu như lần này anh cứ đi như vậy, còn lại ba mẹ con cô. . . . . .
Trong lòng cô hoảng sợ, không khỏi đi lên trước ngồi bên cạnh Tô Cẩm Niên, nhìn gương mặt Tô Cẩm Niên ngủ say, một tay cầm một tay của anh lên. Mười ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, trắng ngần sáng trong như ngọc, nếu như không phải vết chai vì súng trên tay thì ai cũng sẽ cho rằng đây là đôi tay dùng để đánh đàn dương cầm hay là đàn tranh chứ không phải tay cầm súng.
Tô Cẩm Niên vẫn yên tĩnh ngủ, gương mặt vẫn tinh xảo xinh đẹp, da thịt trắng ngần, hàng lông mi cong lên, sống mũi thẳng, môi anh mím thành một đường, mê hoặc lòng người. Giữa trán, tuổi trẻ ngây thơ trước kia đã sớm biến mất không thấy gì nữa, còn lại là khí phách của người đàn ông gánh được cả trời đất.
Tô Khả không khỏi nhớ lại, lúc mới gặp anh, vẻ mặt anh lạnh lùng, chính xác mà nói là lòng không chút để ý không thèm đếm xỉa. Giống như giữa trời đất này thì anh không để ai trong lòng cả. Người bình thường chỉ có thể ngẩng đầu nhìn anh ngồi tít trên cao. Nếu người nào tiến đến gần đều cảm thấy giống như là một kiểu khinh nhờn.
Mà bây giờ anh trở nên bình dị gần gũi, người đang công tác cùng anh và hơi quen biết với anh đều khen không dứt miệng, nhưng cô biết là anh chỉ bỏ thói kiêu ngạo của anh vào đáy lòng, không hề lộ ra ngoài thôi.
Cứ trôi qua như thể, rốt cuộc đã đi qua nhiều năm như vậy. Mà anh và cô đã quen biết bảy tám năm rồi. Vốn là cô vừa gặp anh đã yêu, từ rất lâu đã hóa thành âm thầm say đắm, thấm vào mọi nơi trên cơ thể, day dẳng ở trái tim.
Anh bị thương, cô đau, đau triệt để trong lòng.
Thì ra là trong lúc vô tình thì người đàn ông này đã sơm hóa thành máu thịt của cô. Mà đời này cô cũng không rời khỏi anh được.
Cô xoa ấn đường của anh, ngón tay xoa từng chút từng chút, thời gian trôi theo đầu ngón tay, màn đêm lại buông xuống. Anh cuối cùng lần nữa tỉnh lại, nhìn thấy đầu ngón tôiy của cô, còn đặt ở mi tâm của anh, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng.
"Đói bụng không?" Giọng nói của cô đúng là trăm năm hiếm khi dịu dàng như nước, làm Tô Cẩm Niên mới vừa tỉnh ngủ chớp mắt một hồi.
"Khụ khụ, là 'bản cung' sao?"
Tô Cẩm Niên nghĩ đến trước đó vài ngày, bởi vì cô mang thai nên anh không để cho cô chơi điện thoại di động, cô lại nhờ mấy bạn tốt lúc đại học của cô thay mặt mua rất nhiều tiểu thuyết internet xuất bản, mà dĩ nhiên cô đã xem qua không ít, sau khi xem xong thì trong miệng lẩm bẩm lải nhải đều là "xuyên không", cái gì mà "xuyên người" , cái gì mà "xuyên hồn" , cái gì mà "linh hồn trọng sinh" rồi cái gì mà "linh hồn chuyển đổi" . . . . . .
Hôm nay đột nhiên cô dịu dàng như vậy, thật sự là không giống bản thân cô.
"Mẹ nó!" Dịu dàng một chút anh còn không thích, người đàn ông này quả thật là có tiềm