nh giằng co, chỉ còn lại xe hai bên lui tới, tiếp tục tốc độ như rùa bò. . . . . .
Jayson Hough thấy trời đã tối, hoàng hôn bao phủ cả vùng đất, tiếp tục như vậy nữa thì đối với phe ông ta vô cùng bất lợi. Vì vậy mở miệng, "Tô Cẩm Niên, muốn mạng sống của con trai cậu thì cậu qua đây!"
Hai tên đàn ông to lớn nghi ngờ liếc nhìn Jayson Hough, Jayson Hough gật đầu một cái, rất nhanh thì bọn họ cũng gật đầu một cái, bởi vì bọn chúng cũng biết rốt cuộc mục đích thực sự của chúng là gì.
Tô Cẩm Niên cau mày, nhưng vẫn nhìn chỗ dao phẫu thuật đặt trên động mạch chủ trên cổ Tiểu Tô Tô, anh mặc kệ là núi đao hay chảo dầu, nhất định phải xông vào một lần.
"Cảnh cáo các người, mau đầu hàng đi, sẽ khoan hồng xử lý! Không được làm loạn! Không được làm loạn!" Giọng nói của cảnh sát dùng loa khuếch đại âm thanh không ngừng vang dội ầm ầm ở đầu trạm thu phí.
Tô Cẩm Niên nghiêm mặt, bình tĩnh vững vàng đi tới chỗ của Jayson Hough.
Jayson Hough thấy Tô Cẩm Niên tới thì, khóe miệng khẽ mỉm cười, dùng một tay khác lấy ra một ông tiêm lớn, rất thô, bên trong đầy chất lỏng thuần màu.
Tô Cẩm Niên vừa nhìn thì đã biết rõ trong đó là ma túy thì không khỏi nhíu mày. Trong lòng biết một trăm phần trăm là Jayson Hough cấu kết cùng trùm buôn thuốc phiện trốn trại của thành phố - Lữ Lương.
"Jayson tiên sinh, tôi không rõ ông là một tín giáo đồ mà tại sao phải biến thành một tay sai của phần tử phạm tội. Nếu như Chúa ở phía trên nhìn thấy thì ngài nhất định vô cùng thất vọng đối với hành động của ông." Tô Cẩm Niên dùng tiếng Anh lưu loát nói với Jayson Hough.
"Đủ rồi!" Jayson Hough hét Tô Cẩm Niên dừng lại, "Chuyện của tôi cậu không cần phải lo!" Ông chỉ biết nếu như ông không làm theo lời tên ma quỷ kia thì cả đời này cuộc sống của ông vĩnh viễn ở địa ngục, không chỉ có mình ông như thế mà vợ con của ông cũng như thế.
"Jayson tiên sinh, rốt cuộc ông có khó khăn gì, chúng tôi có thể giúp ông giải quyết, đừng lại giúp kẻ xấu làm việc ác nữa."
Jayson Hough nắm chặt quả đấm, "Tô Cẩm Niên, cậu qua đây! Không cần nói với tôi những thứ khác, hôm nay, cậu phải ăn cái này rồi !" Nói xong ông tham lam liếc nhìn ống tiêm, lượng bên trong đủ cho ông rất lâu rất lâu. . . . . .
Tô Cẩm Niên nhìn vẻ mặt của ông thì trong lòng đã hiểu tại sao Jayson Hough khác thường như thế . . . . . .
Thì ra là. . . . . .
Anh không khỏi áy náy, nói cho cùng cũng đều là anh hại ông, nếu như không phải ông xem bệnh cho con trai anh thi ông sẽ không bị Lữ Lương để mắt tới, từ đó cũng sẽ không bị Lữ Lương dụng ma túy khống chế!
Lữ Lương, Lữ Lương!
Tô Cẩm Niên anh thề là nhất định bắt được hắn, đem ra công lý!
Jayson Hough cười to, "Jayson tiên sinh, tôi nhất định sẽ bắt được Lữ Lương, về cơn nghiện của ông thì ông yên tâm, chúng tôi sẽ đưa ông đến trung tâm cai nghiện tốt nhất, nhất định là ông có thể khôi phục bộ dáng lúc trước."
Jayson Hough nghe thấy lời ấy thì mắt đỏ ngầu. Ông nghĩ tới ông của trước đây rồi nghĩ đến ông bây giờ.
"Đều là cậu đều là cậu đều là cậu. . . . . ." Trong miệng của ông liên tiếp "đều là cậu", ánh mắt nhìn Tô Cẩm Niên đầy căm thù.
Không tự kìm chế được, dao phẫu thuật trên tay ông càng đâm sâu vào cổ Tiểu Tô Tô.
Tô Cẩm Niên gấp đến độ hét lên kinh hãi, "Dừng tay, tôi đi!"
Jayson Hough khôi phục trẫn tĩnh, khóe miệng cười quỷ dị, "khặc khặc" , "Tới đây, tôi biến thành như vậy thì cậu cũng đừng nghĩ trốn được. . . . . . Cậu cũng đừng nghĩ trốn được. . . . . ."
Tô Cẩm Niên bước nhanh về phía trước, định lúc nào đó sẽ tự áp chế ngược lại Jayson Hough.
Đến gần Jayson Hough thì Tô Cẩm Niên nhanh chóng một cước đá một tên đàn ông to lớn ngã lăn ra, một tay đánh vào cổ tay mà Jayson Hough cầm dao phẫu thuật để trên huyệt ở cổ của Tiểu Tô Tô.
Jayson Hough không có chú ý nên dao rơi xuống đất, cùng lúc đó Đàm Thụ vẫn luôn ở bên phải ngóc dậy, lật người đến, ôm lấy Tiểu Tô Tô chạy tới nơi an toàn.
Đồng nghiệp của anh cũng lập tức nổ súng về phía đối diện để yểm trợ.
"Bằng ——"
"Bằng ——"
"Bằng ——"
Âm thanh của đạn lanh lảnh vang lên.
Jayson Hough phản ứng kịp, con ngươi cũng trợn lên.
Mà tất cả thời gian xảy ra ở đây cũng chỉ ngắn ngủn trong năm giây.
Trong lúc đó một tên đàn ông to lớn lập tức phản ứng kịp, giơ súng lên rồi nổ súng vào Tô Cẩm Niên.
Tô Cẩm Niên nhanh chóng nghiêng đầu tránh đạn.
"Đùng ——"
Đạn bắn vào một chiếc xe.
"A ——" Tiếng thét chói tai liên tiếp, trong nháy mắt đường sá bên kia loạn thành một nùi.
Tô Cẩm Niên tránh thoát một phát đạn .
Tên đàn ông to lớn nhanh chóng lấy cây súng văng trên đất, chỉ cách một giây thì lại một phát đạn nữa bắn tới Tô Cẩm Niên. Mà đồng thời tên đàn ông to lớn bị Tô Cẩm Niên đạp trên mặt cũng nổ súng vào Tô Cẩm Niên.
Tô Cẩm Niên ngửa cổ lên tránh một phát trí mạng, cùng lúc đó tên đàn ông to lớn bị đạp trên mặt đất bắn một phát súng vào đùi.
Súng bắn trên xương đùi Tô Cẩm Niên nên làm cho Tô Cẩm Niên ngây người, mà chẳng biết lúc nào Jayson Hough đã đến gần người Tô Cẩm Niên, con ngươi lồi ra, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Cẩm Niên, trong miệng vẫn lẩm bẩm "Đều là cậu đều