t lần nữa níu lên, ánh mắt lại tập thể nhìn chằm chằm vào bác sĩ.
"Chỉ là thật sự bệnh nhân bị tiêm vào loại ma túy có độ tinh khiết quá mạnh nên mặc dù chúng tôi xử lý thay máu rồi nhưng vẫn có chút ma túy nhập vào thân thể của cậu ấy."
Sắc mặt Tô Khả trắng bệch, "Cho nên anh ấy sẽ. . . . . ." Tô Khả đã không kịp nghĩ đến anh bị thương do súng bắn, chỉ có thể tiếp tục nhìn bác sĩ.
"Anh ấy sẽ lên cơn nghiện sao?" Doãn Lạc Hàm mở miệng.
Cơn nghiện? Trong nháy mắt lòng mọi người nói lên, cai bỏ thứ kia có bao nhiêu khó khăn chứ, lúc cai nghiện có nhiều khổ sở, những người bọn họ sao có thể không biết.
Bác sĩ gật đầu, "Khả năng này sẽ có, nhưng mà trở ngại là vì lần đầu tiên tiêm vào nên có lẽ sẽ khá hơn chút." Nhưng ông cũng không rõ, dù sao độ tinh khiết quá lớn, lớn đến hại anh bị sốc. Nhưng nhìn thấy bộ dạng lo lắng của mọi người thì ông không khỏi muốn an ủi bọn họ.
Trong lòng của mọi người cũng không có vì sau khi bác sĩ an ủi một câu mà nhẹ lòng, ngược lại sắc mặt càng thêm nặng nề.
Mà trong lúc đang nói thì những người khác trong phòng phẫu thuật đẩy giường phẫu thuật đi ra. Chỉ thấy Tô Cẩm Niên ở trên giường, trên mũi Tô Cẩm Niên mang chụp dưỡng khí, sắc mặt tái nhợt bị đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.
Tô Khả đuổi lên trước, đi theo giường phẫu thuật, nước mắt trong mắt không nhịn được tràn ra.
Cẩm Niên, anh phải thật tốt.
Khi Tô Cẩm Niên được đẩy vào phòng bệnh thì tất cả mọi người ào ào tập trung trong phòng bệnh, cuối cùng diện tích trong phòng bệnh cũng bị chen lấn đến nước chảy không lọt.
Tô Khả khó khăn đặt Tiểu Bao Tử ở trên giường bên cạnh. Sau đó, Tô Khả đi vào vòng trong rồi nói với những người khác: "Cám ơn mọi người đêm khuya đến thăm Cẩm Niên, bây giờ trời cũng không sớm nữa, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Cám ơn nói người."
Người biết Tô Khả thì gật đầu một cái, nhất là mấy bạn cùng phòng thời đại học của Tô Cẩm Niên, bọn họ khá hiểu rõ chuyện giữa Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên, chỉ không biết lúc nào thì hai người họ, lúc nào thì hoạt động bí mật mà có con thôi.
"Được, chị dâu, tự chăm sóc mình thật tốt đấy." Lý Quân mỉm cười gật đầu với Tô Khả một cái.
Mọi người lập tức hiểu thân phận của Tô Khả, không khỏi có chút giật mình.
Lại nói căn bản là bọn họ cũng không biết Tô Cẩm Niên đã kết hôn. Dù sao chuyện Tô Cẩm Niên thực sự kết hôn này, ngoại trừ cấp trên của Tô Cẩm Niên, cùng với bố mẹ của Tô Cẩm Niên không muốn công bố sự thật kết hôn này ra thì còn có bạn thân của Tô Cẩm Niên, những người khác cơ bản là không biết Tô Cẩm Niên kết hôn, một số người khác vẫn cho rằng Tô Cẩm Niên độc thân, thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ làm bà mai.
Sau đó, bọn họ nhìn thấy bụng Tô Khả nổi lên thì mồ hôi tạch tạch, không chỉ kết hôn mà còn có con. Ánh mắt sơ ý nhìn thấy đứa bé ngủ trên giường nhỏ bên kia, tỉ mỉ nhìn một cái thì phát hiện mặt mũi đứa nhỏ này giống Tô Cẩm Niên như đúc, ỉu xìu, đây là muốn sinh hai đứa?
Nhất là Triệu Lâm đã từng thầm mến Tô Khả, thêm từ lúc biết tính tình của Tô Cẩm Niên thì không khỏi hơi ghen tỵ. Nghĩ đến thai đầu của vợ anh vẫn còn mang trong bụng, nhưng rõ ràng không lồi như bụng của Tô Khả thì yên lặng rơi nước mắt đầy mặt.
Haizz, Tô Cẩm Niên, theo như tính tình xa cách người khác của anh vào ngày thường thì đừng nói sinh con, phải là vợ cũng tìm không được, nhưng trước mắt anh đã hai thai nên có lẽ con sẽ ra đời trước con anh, đây là người quá lừa bịp mà.
Ngoại trừ Triệu Lâm thì ba người Tôn Cạnh Văn, Tôn Dương Dương và Tiền Vũ cũng ước ao ghen tị. Bởi vì mấy người bọn họ còn độc thân có được hay không!
Sau khi những người đó nghe Tô Khả nói thì đúng đi ra ngoài hết, rất nhanh thì cả phòng bệnh trống đi không ít. Để lại hai người Doãn Lạc Hàm và Trịnh Diệu Đông cùng với Tô Khả.
Doãn Lạc Hàm vỗ vai Tô Khả, "Đừng lo lắng, bác sĩ cũng nói cơn nghiện là có khả năng mà. Chúng ta đều học y. . . . . ."
Tô Khả ngẩng đầu nhìn Doãn Lạc Hàm, trong nháy mắt Doãn Lạc Hàm không nói nữa.
Làm bác sĩ bọn họ thì vô cùng hiểu rõ, nếu nói có khả năng thì cũng không phải chuyện có xác xuất nhỏ.
Trong nháy mắt Doãn Lạc Hàm tự trách cô nhiều chuyện nên thở dài, chỉ có thể vỗ vỗ vai Tô Khả, không nói thêm lời nào.
Tô Khả cười cười, trong lòng khổ sở. Làm sao cô không biết ý của bạn thân chứ. Nghiêng đầu, cô nhìn Tô Cẩm Niên ngủ mê man bên kia bởi vì thuốc mê, trong lòng yên lặng cầu nguyện: ông trời, ông để Cẩm Niên của tôi từ nhỏ đã không có một tuổi thơ hạnh phúc, nhưng anh vẫn khỏe mạnh trưởng thành, lại còn là con cháu xuất thân trong gia đình cách mạng, ông không thể để khi anh đã trưởng thành mà còn ức hiếp anh ấy nữa.
Tô Khả không để Doãn Lạc Hàm ở lại, bởi vì cô ấy còn mang thai, rõ ràng bụng lớn hơn Tô Khả nhiều, nghĩ là không quá hai tháng nữa thì đứa bé sẽ ra đời.
Lúc rạng sáng, phòng bệnh yên lặng chỉ có ba tiếng hít thở của cả nhà bọn họ.
Trời bên ngoài vẫn đen như mực, Tô Khả đứng bên cửa sổ, nhìn bóng cây ngoài cửa sổ không ngừng đung đưa. Ngoài cửa sổ, rất nhanh, Tô Khả nhìn thấy trời đen như mực đã bắt đầu có tuyết rơi nhẹ nhàng.
Bông lớn bông lón r