là cậu đều là cậu. . . . . ."
Ống tiêm ông ta cầm trên tay thuận lợi đâm vào cánh tay Tô Cẩm Niên, hơn nữa ông ta bất chấp tất cả mà dùng lực đè ống tiêm, chất lỏng kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rót vào thân thể Tô Cẩm Niên.
"Hư ——" anh hít vào một hơi, không còn kịp chú ý cái khác, một cước đá văng Jayson Hough, một tay rút ống tiêm ra, chất lỏng bên trong đều được rót vào thân thể của anh.
Anh rút ống tiêm ra, ném qua một bên, nghiêng người lăn mình qua khu đất trống bên cạnh, một vài cảnh sát cũng lập tức nổ súng vào tên đàn ông to lớn cùng Jayson Hough.
"Bằng ——"
"Bằng ——"
Tiếng đấu súng liên tục.
"A ——" Hai tên đàn ông to lớn bị cảnh sát bắn trúng nên phát ra tiếng thét chói tai đau đớn, ngã xuống đất không ngừng lăn lộn, cảnh sát vô cùng nhanh chóng tiến lên giữ chặt ba người này.
Đèn đỏ ngoài phòng phẫu thuật vẫn sáng như cũ.
Cửa phòng phẫu thuật, người thân của Tô Cẩm Niên, cấp trên, đồng đội, đại diện cảnh sát mới vừa thi hành nhiệm vụ cùng anh, còn có những người bạn cùng lớn lên của anh, từng người một, tất cả đều chạy tới, lúc này đang đi tới đi lui, hiển nhiên rất lo lắng cùng đợi kết quả.
Mà ngoài cửa sổ là thế giới xa hoa truỵ lạc, đường sá đầy phồn hoa, ồn ào vô cùng.
Tô Khả ngồi trên ghế ở ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi, trên tay ôm Tiểu Tô Tô vẫn ngủ say, cúi đầu thì phát hiện vết máu đã khô rõ ràng trên cổ con trai.
Tay của cô không nhịn được xoa nhẹ vết thương, trong lòng vô cùng khó chịu.
Vết dao rõ ràng như thế mà bây giờ cô mới phát hiện, đúng là cô không xứng với chức mẹ.
Tô Khả dùng giọng khàn khàn nói với Trịnh Diệu Đông, "Anh Đông, có thể giúp em một chuyện không?"
Trịnh Diệu Đông vẫn còn chờ đèn phẫu thuật tắt ở bên kia, sau khi nghe Tô Khả gọi anh thì không khỏi nghiêng đầu nhìn Tô Khả, "Sao vậy, Khả Khả? Là nơi nào không thoải mái sao?"
Tô Khả lắc đầu một cái, "Có thể giúp em lấy một chút thuốc đỏ cùng bông băng không?"
Trịnh Diệu Đông thấy ánh mắt đau lòng của Tô Khả nhìn con trai của cô thì trong lòng hiểu, âm thầm đau lòng, biết rất rõ Tiểu Tô Tô có vết thương còn chưa băng bó mà lại quên mất.
Ngay sau đó, anh gật đầu một cái, "Được. Em chờ anh chút."
Doãn Lạc Hàm nhìn Tô Khả, lại nhìn Tiểu Bao Tử một chút, trong lòng cũng khó chịu, lặng lẽ thở dài, Đàm Thụ ở bên cạnh còn đang ngẩn người đã đi tới trước mặt Tô Khả, "Thật xin lỗi."
Đầu tiên là Tô Khả sững sờ, sau đó hiểu ý của Đàm Thụ, lắc đầu, "Đều không phải là lỗi của các anh, nói câu đó làm gì."
Không khí lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, không khí giống như trộn với rất nhiều hơi nước, vô cùng nặng nề, ngay cả hít thở cũng khó khăn.
Mà Tô Khả không biết một chút thân thích của Tô Cẩm Niên, cuối cùng Tô Khả thấy một người thì không khỏi hơi nghi ngờ, rốt cuộc người phụ nữ này là ai.
Rất nhanh là Trịnh Diệu Đông đã cầm đồ tới, Tô Khả thật cẩn thận bôi thuốc đỏ lên vết thương của Tiểu Bao Tử, nước mắt không tự chủ rơi xuống lần nữa.
Từ nhỏ Tiểu Bao Tử của cô được yêu thương trong lòng, không nỡ đánh một cái mắng một câu. Ngay cả đầu ngón tay vì phải thử máu mà châm kim xuống thì cô đều sẽ đau lòng muốn chết.
Nhưng bây giờ, trên cổ của con có một vết dao như vậy, tiến gần động mạch chủ, nếu không ngăn lại. . . . . .
Cô lại không dám nghĩ tiếp, chỉ có thể càng cẩn thận từng li từng tí băng bó vết thương cho con trai bảo bối của cô.
Thời gian chờ đợi luôn dài dằng dặc, thời gian thấm thoát đã là hai giờ khuya. Nhưng mọi người cũng không có buồn ngủ một chút nào, vẫn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phòng phẫu thuật.
"Đing ——" một tiếng, đèn đỏ nhảy chuyển thành đèn xanh.
Lòng của mọi người đột nhiên nhảy dựng, lập tức đưa ánh mắt nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật khép chặt.
"Kẹt ——"
Cửa mở ra.
Hai bác sĩ mang khẩu trang trên miệng đi ra, lúc này hiển nhiên thì bọn họ cũng ‘sức cùng lực kiệt’ rồi, bước chân đi chậm chạp khác thường.
Dưới ánh đèn mờ mờ, chóp mũi bọn họ hiện đầy mồ hôi, cả khẩu trang cũng có thể nhìn thấy ướt nhẹp.
"Như thế nào rồi? Bác sĩ?" Lúc này, toàn bộ mọi người "ùa" đến, vây quanh hai bác sĩ.
Một người trong hai bác sĩ đó tháo khẩu trang xuống, lộ ra vẻ mặt mệt mỏi. Ông cười một tiếng với mọi người, "Yên tâm đi, phẫu thuật rất thành công, đạn đã lấy ra, nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì nghỉ ngơi cả tháng là có thể khôi phục như trước."
Giống như tảng đá lớn nặng nề đè ở trong lòng đột nhiên bị đại lực sĩ cầm, mọi người nhẹ nhõm không ít, lộ ra vẻ mặt vui mừng nhìn bác sĩ. Tô Khả lại càng cảm thấy cả thân thể cũng mềm nhũn ra.
"Đạn bắn bị thương? Tại sao có thể có vết thương do đạn bắn?" Tô Khả hoảng sợ nhìn bác sĩ, sau đó ánh mắt nhìn về Trịnh Diệu Đông, không phải nói chỉ bị tiêm ma túy sao, tại sao còn có vết thương do đạn bắn!
Mọi người đưa ánh mắt nhìn Tô Khả.
Trịnh Diệu Đông không dám nhìn vào mắt Tô Khả, dù sao thì nếu như lập tức nói với Tô Khả là Tô Cẩm Niên không chỉ bị đạn bắn trúng bị thương, còn bị tiêm ma túy. . . . . .
"Chỉ là. . . . . ." Bác sĩ làm như không nghe thấy lời của Tô Khả, do dự nói.
Lòng của mọi người lại mộ
