g.
Tô Khả nhìn anh vừa nhắc tới Vương Mộng Mộng liền đỏ mặt thì lại cảm thấy người đàn ông này cũng khá tốt, dù sao tình cảm của Vương Mộng Mộng đang là cửa sổ trống nên cho anh số điện thoại của cô ấy.
Uông Đào kích động nói, "Tô Khả, cám ơn cô, cô thật sự là người tốt. Chờ sau này tôi kết hôn vơi cô ấy thì tôi nhất định sẽ bao một bao thư đỏ thẫm lớn cho cô."
Tô Khả: ". . . . . ." Có được hay không còn là một vấn đề, đã muốn lì xì cho người làm mai rồi, cô nên nói người này như thế nào.
Uông Đào hưng phấn muốn rời đi, cuối cùng nghĩ đến gì đó nên nói với Tô Khả: "À đúng rồi, bà Tần lúc nãy, cũng chính là mẹ Tô Cẩm Niên, ừm nghe nói cô là vợ của Tô Cẩm Niên, như vậy người đó là mẹ chồng của cô rồi."
Tô Khả nghe nói câu đó thì mồ hôi tách tách, nói thẳng bà ấy là mẹ chồng cô thì chẳng phải được rồi sao mà còn lượn một vòng lớn như vậy. Chỉ là Tô Khả vẫn gật đầu, "Để làm gì vậy?"
"Chuyện là mặc dù chúng tôi phẫu thuật thành công, chỉ là lúc nãy lúc vừa dùng thuốc phẫu thuật thì thầy tôi, cũng chính là bác sĩ mổ chính, chính là bác sĩ riêng của mẹ chồng cô, lúc chọn thuốc phẫu thuật để tiêm vào thì ông lấy ca bệnh của bà để cho chúng tôi nghiên cứu thật tốt, tôi thấy hình như trên bệnh án viết là ung thư vú thời kỳ giữa."
Tô Khả lập tức có chút ngây ngẩn cả người, hả, sao bà Tần ‘chỉ tay năm ngón’ có thể ung thư vú chứ? Chỉ là nghĩ lại thì cũng không phải là giai đoạn cuối, không chết người được, chữa trị thì khả năng khôi phục khỏe mạnh vẫn rất lớn.
Uông Đào tiếp tục nói, "Chỉ là hình như thời gian trên bệnh án này là một năm trước. Nhưng tôi nhìn bà ấy, hiển nhiên là lựa chọn trị liệu bảo thủ, cô cũng biết đấy, trị liệu bảo thủ thì khẳng định không thể trị tận gốc, nhiều lắm chỉ có khả năng ức chế tế bào ung thư phân chia. Hơn nữa, tế bào ung thư không phải có thể ức chế phân chia là có thể trị hết, hiện tại tế bào ung thư phân chia với tốc độ chậm, nhưng tóm lại là tăng nhiều, biện pháp tốt nhất còn là bỏ đi. Triệu chứng của ung thư vú ít hơn ung thư gan một chút, cơ hội chữa khỏi tương đối lớn. . . . . ."
Tô Khả nhíu mày.
Uông Đào tiếp tục nói, "Cô là con dâu của bà ấy, tôi cảm thấy khuyên bà ấy một chút thì vẫn rât cần thiết." Làm một bác sĩ thì vẫn hi vọng bệnh nhân hoàn toàn chữa khỏi bệnh.
Tô Khả trầm tư, "Ừ, trở về tôi sẽ nói lại với chồng tôi." Coi như là vô cùng nhân nghĩa rồi.
Uông Đào gật đầu, "Vậy tôi đi đây, cám ơn cô cho tôi số điện thoại của Vương Mộng Mộng nhé."
Tô Khả gật đầu.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Khả ngồi trên băng ghế ở hành lang bệnh viện. Ánh sáng ở hành lang mờ mờ, tiếng bước chân người lui tới cộc cộc vang lên, có chút âm u kỳ quái.
Đột nhiên cửa phòng bệnh mở ra, bố Tô Cẩm Niên - Tô Sĩ Minh đi ra.
Ông nhìn thấy Tô Khả còn đang ở chỗ này thì không khỏi trừng mắt nhìn Tô Khả, "Ở đây nhờ cô." Nói xong thì ông đi ra bên ngoài.
Tô Khả trợn tròn mắt, ông già kia vừa mới dùng giọng ra lệnh để ra lệnh cho cô sao?
Em gái nó, ông cho rằng ông là sĩ quan cao cấp là giỏi sao, ông cho rằng ai cũng là của lính của ông sao, đều phải nghe lời ông ra lệnh mà làm việc sao!
"Tụt tụt ——"
Điện thoại Tô Khả rung lên, cúi đầu nhìn, là điện thoại của Tô Cẩm Niên.
Tô Khả kích động lập tức nhận điện thoại, "Cẩm Niên, thế nào rồi?"
"Khả Khả, xe tải đang ở cầu vượt XX, rất nhanh sẽ gặp bị chặn lại, anh đã đuổi tới rồi, anh bảo đảm Tô Tô của chúng ta sẽ không có chuyện gì đâu."
"Dạ." Tô Khả dùng sức gật mạnh đầu.
Chưa nói được hai câu thì Tô Cẩm Niên đã cúp điện thoại, còn chưa được hai phút thì cô lại nhìn điện thoại, trong lòng lo lắng cùng chờ đợi.
Thời gian giống như là mắc kẹt lại, dường như một giây lại một giây bị táo bón rồi, chen cũng chen không qua. Tô Khả nóng lòng, yên lặng cầu nguyện Tiểu Bao Tử có thể bình an trở về, Tô Cẩm Niên có thể bình an trở về.
Sau đó cô đứng dậy đi vào phòng bệnh của Tần Phi.
Tần Phi vẫn ngủ mê man, một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có.
Phía trên cắm không ít ống dẫn, âm thanh máy móc "tít tít" càng san bằng sự lo lắng của cô.
Tô Khả ngồi trên ghế bên phải giường bệnh của Tần Phi, vẻ mặt đầy căng thẳng.
Tiếng bước chân từ ngoài cửa vang lên, cửa mở ra, Trịnh Diệu Đông đi vào. Lúc này anh thở không ra hơi, lúc nhìn thấy Tô Khả thì ánh mắt sáng lên, "Khả Khả, quả nhiên em ở đây."
"Sao vậy?"
Trịnh Diệu Đông lập tức lại do dự.
Tô Khả có cảm giác chẳng lành, nhìn Trịnh Diệu Đông, "Có phải lại có tin tức của Tô Tô hay không, anh nói thật với em đi. Tô Tô thế nào. . . . . . Đúng rồi, không phải Cẩm Niên qua đó cứu nó rồi sao? Cẩm Niên đâu?"
Trịnh Diệu Đông khẽ cắn răng, vẫn là nói chuyện anh biết ra, "Lúc nãy Đàm Thụ gọi điện thoại tới cho anh."
Tô Khả gật đầu, nín thở yên lặng nghe, hai tay nắm thật chặt, móng tay cũng bấm thật sâu vào thịt.
"Đàm Thụ nói. . . . . ."
Tô Khả hít vào một hơi thật dài, "Anh nói hết một lần đi, bây giờ em chỉ muốn biết là con của em cùng chồng của em, rốt cuộc thế nào rồi."
Trịnh Diệu Đông gật đầu một cái, "Đàm Thụ nói là Tô Tô được cứu rồi, thủ phạm bắt cóc chính là Jayson Hough. Trước m