ắt thì ông ta đã bị bắt, cảnh sát đang đua ông ta cùng hai đồng bọn đến Cục Cảnh sát hỏi cung rồi."
Tô Khả khiếp sợ không thôi, trong lòng tức giận như nước lạnh đổ vào dầu sôi, cuồn cuộn lên.
Ngay từ lúc đầu nhìn người nước ngoài đã không bình thường thì nên biết ông ta rắp tâm hại người! Sớm biết thì buổi sáng lúc nhìn thấy ông ta thì nên trực tiếp cầm cây gậy đập chết ông ta.
"Hơn nữa…" Trịnh Diệu Đông dừng một chút, thấy vẻ mặt Tô Khả đầy tức giận, "Lúc ấy Jayson Hough thấy mình không có cách nào sống sót thì trực tiếp đặt một cây dao lên động mạch chủ trên cổ Tô Tô, hơn nữa yêu cầu một mình Cẩm Niên không được mang súng đến bên cạnh ông ta, nếu không mạng của Tô Tô cũng mất. Hơn nữa Jayson Hough còn nói, nếu như trong vòng một phút Cẩm Niên không tiến lên thì mạng của Tô Tô cũng lập tức mất luôn. Mà Cẩm Niên vì cứu Tô Tô nên dứt khoát tiến lên. . . . . ."
Tô Khả bị Trịnh Diệu Đông làm cho vô cùng tức giận, cả trái tim cũng vì vậy mà níu lên.
"Sau đó thì sao? Anh cứ nói đi!"
"Sau đó, Cẩm Niên bị tiêm ma túy. Đoán chừng giữ khoảng 15 gam ma túy tinh khiết, trước mắt ở trạng thái bị sốc, đã khẩn cấp đưa đến bệnh viện của chúng ta rồi."
"Bản lĩnh của Cẩm Niên tốt như vậy, làm sao sẽ. . . . . ." Tô Khả không thể tin được, từng giọt nước mắt lớn từ hốc mắt rơi xuống, "Anh lừa em có phải hay không?"
Trịnh Diệu Đông thở dài, "Tiêm vào người là Jayson Hough cùng hai đồng bọn khác. . . . . ."
"Những cảnh sát khác đang làm cái gì hả!" Tô Khả rống to, sau đó hơi thở bất ổn, giống như thở không ra nổi nữa.
Trịnh Diệu Đông lập tức vỗ vỗ sống lưng Tô Khả, "Khả Khả. . . . . . Đó là cầu vượt mà, xe tới xe lui, căn bản là không thuận lợi hành động . . . . . . Những cảnh sát kia không thể kịp thời cứu. . . . . ."
Tô Khả rơi nước mắt đầy mặt, "Đều là cớ, sao không dùng súng bắn chết một người đi, loại người đó chết cũng là chết rõ ràng!"
Trịnh Diệu Đông trầm mặc, chuyện này không có ở hiện trường nên anh cũng không thể nói gì. Dù sao chuyện như vậy thì ai cũng không rõ mong muốn nhìn thấy.
Tô Khả nghe nói xong thì đẩy Trịnh Diệu Đông ra, chạy ra cửa.
"Cẩm Niên, anh phải thật tốt. . . . . ."
Lúc Tô Khả chạy đến dưới lầu thì vừa đúng nghe tiếng "hú hú ——" của xe cứu thương, cả lòng Tô Khả đều treo lơ lửng.
Rất nhanh thì cô nhìn thấy hai bác sĩ từ trên xe cứu thuơng xuống, kéo một băng ca chạy đến phòng cấp cứu. Bên cạnh còn có một bác sĩ một tay cầm bình vô nước biển chạy chậm theo.
Gió thổi nhẹ qua, quần áo bị gió lạnh thổi tung lên, sắc mặc trắng bệnh cứng đơ như gỗ, nặng nề chìm trong sắc trời hoàng hôn, chói mắt như vậy làm cô không dám nhìn thẳng.
"Cẩm Niên ——"
Đau lòng, giống như là bị người ta dùng gai hung hăng đâm vào trái tim, không cách nào chịu đựng được, cuối cùng hét ra tiếng.
Cô bất chấp tất cả đuổi theo qua chỗ băng ca, đứa trẻ trong bụng giống như cảm ứng được gì đó nên ngoan ngoãn ở trong bụng Tô Khả mà không ầm ĩ không ồn ào.
Vốn là nước mắt trên mặt chưa khô vì khóc, gió thổi qua, trong mùa đông lạnh lẽo mà đau thấu xương, cô lại là không thể nhận ra một chút nào. Cô đuổi theo băng ca cùng đến bên ngoài phòng phẫu thuật, lảo đảo, đường phía trước là trắng xóa mơ hồ.
Cô nhìn không rõ.
Răng của cô cắn chặt môi, đứng ngoài phòng phẫu thuật, nhìn đèn đỏ sáng lên mà như muốn ngất đi.
Cuối cùng một bác sĩ đi ra ngoài, cô tiến lên nắm lấy tay áo anh, mắt to long lanh cứ nhìn bác sĩ, "Tôi. . . . . . Anh ấy. . . . . ."
Giống như là bác sĩ kia hiểu Tô Khả muốn nói gì nên nói với Tô Khả: "Chúng tôi đang làm xử lý thay máu cho anh ấy."
Lòng của Tô Khả giống như bị cắt thành vô số mảnh vụn, cô cố nén nước mắt, "Anh ấy sẽ không có chuyện gì, có đúng hay không?"
"Chúng tôi sẽ cố gắng." Nói xong thì bác sĩ kia lại vội vã rời đi.
Phía bên kia Trịnh Diệu Đông và Đàm Thụ cũng vội vã chạy tới nơi đó, trong ngực Trịnh Diệu Đông ôm Tiểu Tô Tô. Lúc này Tiểu Tô Tô đang ngủ mê man.
Tô Khả ngẩng đầu lên thì thấy trong ngực Trịnh Diệu Đông là Tô Tô, nước mắt như suối chảy, tiến lên ôm lấy Tô Tô, Tô Khả không nhịn được vuốt tóc Tiểu Bao Tử, mềm mại, ấm áp trong lòng bàn tay.
Trên mặt Tiểu Bao Tử còn có vệt nước mắt bị gió hong khô, lúc này đang ngủ say, vẻ mặt an tĩnh.
Lòng của Tô Khả vừa căng vừa đau.
Đám người Trịnh Diệu Đông thấy vẻ mặt Tô Khả thì đều trầm mặc, sau đó đứng bên ngoài cửa phòng bệnh nhìn đèn đỏ chói mắt.
Không biết Doãn Lạc Hàm từ nơi nào có được đến tin tức mà vội vã chạy tới, nâng bụng to làm trong lòng người ta run sợ.
"Khả Khả, sao rồi? Sao rồi?"
Tô Khả nghiêng đầu thì thấy vẻ mặt lo lắng của Doãn Lạc Hàm rồi nói: " Cẩm Niên không có sao."
Nhất định sẽ không có chuyện gì!
Cẩm Niên, anh có em, có Tô Tô, còn có con sắp ra đời của chúng ta nữa, anh nhất định sẽ không có chuyện gì!
Doãn Lạc Hàm vỗ ngực một cái, "Chị đã nói rồi mà, năng lực của Núi Băng tốt lắm, làm sao có thể có việc gì."
Trịnh Diệu Đông tiến lên kéo Doãn Lạc Hàm qua, "Được rồi, em nên ít đi nói hai câu đi."
Ngoài phòng phẫu thuật lại một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh chết chóc.
Đàm Thụ đi tới nơi cách đ