chuyện gì đã xảy ra, bố vợ anh kêu lên: "Cái gì, Khả Khả đã xảy ra chuyện? Hả, con nói là Khả Khả mang thai lần nữa sao? Ôi chao, đây là chuyện tốt, ông già như bố lại sắp ẳm cháu ngoại, úi chà, chuyện tốt. . . . . ."
Lúc Tô Khả và Tô Cẩm Niên về đến nhà thì tất cả mọi người nhìn chằm chằm bụng của Tô Khả.
Thân là phụ nữ có thai, Doãn Lạc Hàm không khỏi tiến lên vuốt vuốt bụng Tô Khả, "Chị nói này, được đấy, nhanh như vậy liền lỡ lầm mang thai nữa rồi."
Tô Khả không nhịn được liền châm chọc: "Mẹ nó, em cùng Tô Cẩm Niên là vợ chồng quang minh chánh đại!"
Doãn Lạc Hàm "a ha ha" cười cười, "Em hiểu ý chị là được rồi. A ha ha ~"
Tô Khả: ". . . . . ."
Sau đó Doãn Lạc Hàm nhìn Tiểu Bao Tử, "Tô Tô, trong bụng mẹ con lại có người em trai rồi, sau này cô ấy cũng không thương con nữa, như thế nào, nếu không đi theo dì đi, bảo đảm ‘ăn no ngủ kĩ’ luôn."
Tiểu Bao Tử xem thường nhìn Doãn Lạc Hàm, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm bụng Tô Khả, "Cô gái ơi, em gái con ở ‘an cư’ ở trong đó hả?"
Tô Khả: ". . . . . ."
Tô Cẩm Niên cười sờ sờ đầu Tiểu Bao Tử, "Ừ, rất nhanh con bé sẽ ra tới chào hỏi con."
Tiểu Bao Tử lấy được tin xác thực của Tô Cẩm Niên thì khóe miệng cong cong nhếch lên, tiếp theo khóe mắt cũng híp lại, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt.
Trịnh Diệu Đông tiến lên vỗ vỗ vai Tô Cẩm Niên, "Được đấy, động tác thật nhanh nhẹn."
Từ lúc nãy trong điện thoại, bố Tô Khả biết được Tô Khả không thể đứng lấu, nên nằm trên giường một tuần lễ thì cũng đau lòng cho con gái rất nhiều, lo lắng cho cô cháu ngoại tương lai hơn, lúc này vẻ mặt lo lắng, còn kém dâng biểu tình lên cho Tô Khả, "Khả Khả, bây giờ con mang thai nên cũng không thể đứng lâu, mau đi, trở về phòng nằm đi. Con cũng không thể phạm lại sai lầm lúc trước khi mang thai Tiểu Tô Tô đâu."
Tô Khả gật đầu, "Con biết rồi bố."
"Cẩm Niên, mau mau đỡ vợ con lên lầu nghỉ ngơi đi, bố đi nấu bữa ăn sáng cho các con."
"Dạ, bố."
"Còn Tô Tô nữa, con cũng nằm lên giường đi." Tốc độ của bố Tô Khả cực nhanh truyền đạt mệnh lệnh.
Vốn là Tiểu Bao Tử mừng rỡ vì có thể len lén xuống đất nhiều một chút thì khi nghe ông ngoại của bé ra lệnh cho bé lại nằm xuống giường thì bĩu cái miệng nhỏ nhắn, "Dạ, con biết rồi." Đồng thời, đi tới bên cạnh Tô Khả, "Cô gái à, con cũng đỡ mẹ."
Doãn Lạc Phong nhìn một nhà bọn họ cùng nhau thì trong lòng buồn bã.
Mặc dù Trịnh Diệu Đông thỉnh thoảng góp một hai câu vào với Tô Cẩm Niên nhưng cậu em vợ của anh thì anh vẫn quan tâm. Lúc này tiến lên vỗ vỗ vai của anh, "Trên đời có rất nhiều cô gái tốt, cần gì treo cổ trên một thân cây."
"Anh lặp lại lần nữa!" Giọng nói trầm thấp của Doãn Lạc Hàm vang lên bên tai Trịnh Diệu Đông.
Cả người Trịnh Diệu Đông run lên, "Ha ha, anh đã treo cổ rồi, không thể chết được mà còn sống lại, không phải anh khuyên cậu em vợ của anh sao, anh là vì tốt cho cậu ấy mà."
Trịnh Diệu Đông nói năng lộn xộn làm cho Doãn Lạc Phong cười ra tiếng, vỗ vỗ vai Trịnh Diệu Đông, "Anh Đông à, cám ơn anh an ủi."
Doãn Lạc Hàm nhìn Doãn Lạc Phong, "Thật ra thì anh rể em nói rất đúng."
Doãn Lạc Phong nheo mắt, "Anh rể à ~ vậy lúc nào thì hai người lĩnh giấy chứng nhận đây."
Sắc mặt của Doãn Lạc Hàm cùng Trịnh Diệu Đông đỏ lên, Doãn Lạc Phong thêm chút lực nữa, "Mau mau đi lĩnh giấy đi, đừng làm cháu ngoại em thành không có hộ khẩu."
*
"Tôi cho cậu biết, cho dù tôi chết thì cũng sẽ không giúp đỡ cậu!" Một giọng tiếng Anh vô cùng tức giận lắp đầy cả căn phòng đen tối.
"Khà khà —— ông thật không sợ vợ của ông, con gái nữa hay sao?"
"Tôi tin tưởng bọn họ sẽ ủng hộ tôi!"
"Khà khà —— có thật không? Như vậy thì để cho bọn họ chết cùng ông đi nhé!" Lữ Lương cười lạnh lẽo, "Biết không, ở quốc gia của ông thì tôi chính là vua của các ông đấy! Khà khà ——"
Mặc dù lời này có dưỡng khí, nhưng mà, quả thật ở bên kia thì hắn đã từng lăn lộn được ‘phong sinh thủy khởi’, muốn người đó chết là có thể lặng lẽ làm người ta chết, hơn nữa cảnh sát còn không dám động đến hắn. (phong sinh thủy khởi tức là gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra , nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc)
Jayson Hough lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, lúc này quần áo ông tả tơi, ngay cả hình dáng cũng tiều tụy .
Mặt mày xanh xao như ông thì đã sớm không còn để ý đến sống chết, chỉ là ——
"Cho tôi. . . . . . Cho tôi. . . . . ." Đột nhiên Jayson Hough run rẩy, cả người cũng có vẻ vô cùng lạnh lẽo, "Mau cho tôi. . . . . ."
Lữ Lương lấy một ống tiêm nhỏ, dưới ánh sáng mờ mờ, chất lỏng bên trong theo sự lắc của hắn mà đung đưa, "Có thể cho ông, nhưng mà ông phải tiêm vật này vào cơ thể Tô Cẩm Niên!"
Bang hội của hắn khổ tâm tổ chức mấy năm đã bị hủy chỉ trong chốc lác, vả lại hiện nay hắn thành chuột chạy qua đường, toàn bộ bởi vì tên đáng chết Tô Cẩm Niên! Vốn là, hắn chỉ vì hoàng Nghê Thường mà chán ghét anh thì lúc này đã sớm biến thành hắn hận anh, muốn anh chết!
Thần trí Jayson Hough đã không còn tỉnh táo, đồng thời cả người run rẩy, chỉ biết là, "Cho tôi cho tôi. . . . . ." Sau đó, ông đi qua ôm lấy chân Lữ Lương, "Cho tôi, cho tôi. . . . . ."
Lữ Lương đá mạnh