ông một cước, đá Jayson Hough ra xa.
Bởi vì đau đớn mà Jayson Hough rên rỉ, cả khuôn mặt cũng vì vậy mà vặn vẹo, vốn là gương mặt khô gầy đói khát vàng vọt lộ vẻ dữ tợn gấp nhiều lần.
"Cho tôi. . . . . . Cho tôi. . . . . . Tất cả tôi nghe theo cậu. . . . . ." Ông đã không chịu nổi, tiếp tục như vậy thì ông sẽ chết, nhưng. . . . . .
"Sao ông không có khí tiết gì hết vậy, ông đi chết a." Lữ Lương cười dữ tợn.
"Không không không, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Cho tôi, cho tôi. . . . . . Cậu cho tôi. . . . . . Tất cả tôi đều nghe theo cậu. . . . . ."
Lúc này Lữ Lương mới khẽ mỉm cười, ghim ống tiêm vào cánh tay của ông, toàn bộ chất lỏng rót vào thân thể Jayson Hough, một hồi lâu, Jayson Hough co quắp nằm dưới đất không nhúc nhích, nhưng khuôn mặt lộ vẻ thoải mái.
Lữ Lương nói: "Nhớ, nếu không thì. . . . . ."
Jayson Hough trầm mặc.
"Tôi đây rất dễ làm cho người ta chết, nhưng tôi dễ dàng làm người ta sống không bằng chết hơn! Báo cảnh sát cũng vô dụng, trên thế giới này người muốn bắt tôi còn nhiều lắm, cho nên không cần có ý nghĩ viển vông. Lời hữu ích tôi chỉ nói tới chỗ này, hy vọng tốt nhất ông suy nghĩ một chút đi."
Rất nhanh thì căn phòng khôi phục vẻ tối tăm, u ám và yên tĩnh.
Nhàn rỗi không có chuyện gì, nhàm chán ngẩn người ra, mười mấy ngày nay nằm ngay đơ trên giường thì cuối cùng Tô Khả cũng đã chịu đựng được, khi Tô Khả lại duỗi hai cánh tay nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài, mây trắng trắng, còn có mặt trời lớn như bánh Trung thu thì tâm tình của cô giống như là được người ta đập vô số tiền vàng vào mình, vui mừng cực độ.
Tô Khả kìm lòng không được nên bắt đầu ngâm nga lên thần khúc phổ biến khắp ‘đại giang nam bắc’ là "Cơn gió XX bất thường nhất" . . . . . .
Tô Cẩm Niên ở bên cạnh đang cẩn thận chăm sóc Tô Khả cùng với ánh mắt Tiểu Bao Tử đang nhìn chằm chằm em bé trong bụng Tô Khả, khi nghe thấy tiếng ngâm nga thì không nhịn được đầu đầy vạch đen.
Khúc ca này được ngân lên thì đầu mày của Tô Cẩm Niên cùng Tiểu Bao Tử vẫn hiện lên trạng thái giật giật. Bởi vì Tô Khả không tự hiểu nên lại ngân lên tạp khúc như vậy, tất cả những nhịp điệu của một ca khúc mà cô lại có bản lĩnh một chút cũng không trúng điệu nào.
Tiểu Bao Tử gãi gãi đầu của mình, "Cô gái ơi, mẹ có chút tự biết đi có được hay không vậy."
Tô Khả dừng tiếng ngâm nga lại, nhìn gương mặt cứng ngắt của Tiểu Bao Tử cùng với miệng nhỏ bĩu ra có thể treo được bình xì dầu thì nhếch miệng cười một tiếng, "Mẹ đang dưỡng thai đó."
Đầu Tiểu Bao Tử đầy vạch đen: ". . . . . ." Sau đó quay đầu lại, dùng ánh mắt đáng thương nhìn Tô Cẩm Niên.
Tô Cẩm Niên hết nói nổi nữa rồi.
Tính toán số ngày, Tô Cẩm Niên xin cấp trên nghỉ dài hạn một tháng, đã nửa ngày như nước chảy đi rồi. Nhìn nụ cười của vợ yêu, nhìn vẻ mặt non nớt của con trai nhỏ, anh nhìn bầu trời rực rỡ trên đỉnh đầu, nghĩ tới con gái tương lai thì trong lòng ấm áp. Hơn nữa, mỗi ngày còn được ở bên cạnh làm bạn với vợ con của anh thì tim của anh thật sự bình yên mà trước nay chưa từng có.
Nếu như cả đời cũng có thể như vậy thì thật là tốt biết bao.
*
Tô Cẩm Niên cùng với Tô Khả đi khám thai lần đầu tiên, bác sĩ kiểm tra là bác sĩ trực ban lần trước xem bệnh. Bác sĩ đó vừa thấy Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên thì lập tức nhận ra, cười híp mắt với hai người, còn hỏi không ít câu hỏi.
Sau đó, bác sĩ đó lại hỏi một ít vấn đề bình thường, lại để cho Tô Khả đi làm ít kiểm tra thông thường, sau khi thấy báo cáo thì nụ cười trên mặt càng lớn hơn, ông ấy nói cho bọn anh biết là đứa bé ở trong bụng mẹ phát triển vô cùng khỏe mạnh, hi vọng vợ chồng anh tiếp tục duy trì cuộc sống sinh hoạt khỏe mạnh.
Lúc lời này được nói ra, khuôn mặt Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên đỏ rần. Giống như là phía sau có sói đuổi theo vậy, nhanh chóng chào hỏi bác sĩ rồi vội vàng trở về nhà.
Lúc trở về nhà, Tiểu Bao Tử cùng bố Tô Khả đang đánh cờ tướng, một già một trẻ hoà thuận vui vẻ .
Tiểu Bao Tử tinh mắt nên nhìn thấy Tô Khả, lộc cộc chạy tới, khuôn mặt nhỏ bé hồng đỏ bừng, giống như là cây đào mật, hận không thể để cho người ta cắn một cái.
"Cô gái, em gái như thế nào rồi?"
Tô Khả điểm nhẹ chóp mũi Tiểu Bao Tử, "Ngày mào cũng hỏi, em gái con lớn lên rất tốt ở trong bụng mẹ đấy."
Tô Cẩm Niên đứng bên cạnh hai người, khóe miệng khẽ mỉm cười, cũng không lâu sau thì điện thoại di động Tô Cẩm Niên lại "tít tít" rung lên, là tin nhắn, Tô Cẩm Niên liếc mắt nhìn, khẽ cau mày rồi nói với Tô Khả: " Khả Khả, khi nào thì chúng ta trở về thành phố B?"
Nếu như Tô Cẩm Niên không đề cập tới thì Tô Khả cho rằng cả đời này đều có thể sống ở chỗ này. Khuôn mặt tràn đầy ý cười không khỏi dần dần cụp xuống, "Em không muốn trở về."
Ở nơi đo để lại cho cô ký ức thật sự là quá mức khổ sở, cô, thật sự không muốn ‘tức cảnh sinh tình’.
Thấy gương mặt Tô Khả hoàn toàn không vui vẻ thì Tiểu Bao Tử nghiêng đầu, trừng mắt Tô Cẩm Niên, "Chúng tôi là người thành phố H."
Lại nói, mặc dù Tô Khả đã gả cho Tô Cẩm Niên nhưng mà hộ khẩu vẫn đang ở thành phố H, chưa dời vào hộ khẩu nhà Tô Cẩm Niên, mà lúc trước khi Tô Khả sinh Tiểu