Snack's 1967
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3231084

Bình chọn: 7.5.00/10/3108 lượt.

. . . . ."

Sau khi Tô Cẩm Niên trở về, hai người Tô Khả liên lạc bằng điện thoại.

Tô Khả cũng cảm giác cô cũng thật không ổn, Tô Cẩm Niên mới rời khỏi một ngày mà cô đã muốn nhớ anh gần chết rồi, Doãn Lạc Hàm nói, nhìn bộ dáng của cô cũng biết là chưa thỏa mãn nhu cầu ham muốn.

Tô Khả bực dọc, kéo cổ áo của cô ấy ra, nhìn vết hôn phía trên không ngừng mới lên, "Nhìn một cái cũng biết là người túng dục quá độ, không biết tiết chế mà con nói những người khác, cẩn thận con chị bung một dao cắt đứt ‘dưa chuột’ của chồng chị đấy. Aiya, đúng rồi, nếu con gái chị sẽ không cầm dao thì em rất vui lòng giúp con bé ra sức."

Tất nhiên là đoạn hội thoại này của Tô Khả bị Doãn Lạc Hàm nhìn khinh bỉ thật lâu.

Tô Cẩm Niên rời đi ngày thứ hai thì ngực Tiểu Bao Tử cũng cắt chỉ, bác sĩ cũng nói là Tiểu Bao Tử có thể trở về nhà để dưỡng bệnh.

Nói thật, Tô Khả nhìn thấy vết sẹo phía trên thì trong lòng là đau quá. Cứ đi theo sau mông Tiểu Bao Tử hỏi con "Có đau hay không".

Ra khỏi viện, Tô Khả bắt đầu dọn từ tiểu khu trở về biệt thự ở quê cô.

Lúc Thẩm Đường biết Tô Khả muốn chuyển nhà thì đưa giấy tờ nhà cho Tô Khả, ý là căn nhà kia là anh cho cô, Tô Khả từ chối. Ý là đã để mẹ con họ ở không năm năm rồi, sao mẹ con họ có thể nhận nhà của anh. Hơn nữa, coi như cô vui lòng nhận thì đoán chừng khi trở về sẽ bị Tô Cẩm Niên sút bay.

Tất nhiên là Thẩm Đường hiểu ý Tô Khả nên cũng không ép buộc cô phải nhận lấy, chỉ thay cô gọi cho công ty chuyển nhà, đương nhiên Tô Khả cực kỳ cảm ơn.

Biệt thự ở quê đã được bố Tô Khả quét dọn sáng sủa sạch sẽ, ngay cả sàn nhà cũng không lưu lại một hạt bụi.

Tiểu Bao Tử thấy căn nhà sáng rực lên thì không nhịn được nói, "Cô gái, ông ngoại quét dọn thật là sạch sẽ."

Tô Khả xấu hổ toát mồ hôi, tất nhiên cô hiểu ý bên ngoài câu nói của Tiểu Bao Tử, ý bé nói cô quét dọn không sạch sẽ chứ gì nữa. Hết cách rồi, trước đây cô chưa bao giờ làm công việc nhà, sau khi sinh bé thì cô mới bắt đầu từ từ học từng chút từng chút.

Mà hôm Tô Khả cùng Tiểu Bao Tử trở về nhà của bố thì mấy người Thẩm Đường, Doãn Lạc Phong, Doãn Lạc Hàm cùng Trịnh Diệu Đông cũng tụ họp ở biệt thự của bố Tô Khả, bố của Tô Khả nấu đầy một bàn, màu sắc món ăn xanh đỏ vàng tỏa hơi nóng, mùi thơm làm người ta vui suóng, còn chưa dọn ra thì mọi người đã nước miếng chẹn họng.

Lúc hạ đũa, tốc độ làm người ta nhìn thấy mà than thở, rất nhanh, coi như đầy một bàn bàn liền lấy tốc độ của mắt thường mà biến mất. (ed: ăn trong một cái chớp mắt, oh my god)

Cũng không lâu lắm, mọi người khẽ vỗ vỗ cái bụng phồng lên, vẫn chưa thỏa mãn. Điện thoại Tô Khả "tụt tụt" rung vang lên, thì ra là điện thoại của Tô Cẩm Niên gọi tới cho Tô Khả.

Tô Khả chớp mắt mấy cái rồi nhận điện thoại, Tô Cẩm Niên nói cho cô biết là anh ngồi máy bay trở lại, lúc này anh đang trên xe tắc xi chạy đến chỗ nhà ở quê.

Miệng Tô Khả hình chữ "O", "Nhanh như vậy." Dù sao lúc này thì mới rời đi có hai ngày.

Bố Tô Khả đứng dậy, đi nấu cho Tô Cẩm Niên ăn, Tiểu Bao Tử kiêu ngạo nói, "Sao nhanh như vậy mà người phụ tình kia đã chạy trở lại rồi?"

Ăn uống no đủ rồi mọi người cầm bài poker, đánh bài.

Tô Khả ngây ngô nhìn bố ở phòng bếp thật lâu rồi liền đứng lên nói, "Tôi đi chuẩn bị cho mọi người ít trái cây."

Vào phòng bếp, mở tủ lạnh, đại khái do ngăn phía trên để hải sản tươi nên Tô Khả vừa mở ra đã đập mùi tanh vào mặt.

Một trận buồn nôn không khỏi từ đáy lòng dâng lên, "Ọe ——"

Cô chạy đến chỗ bồn nước nôn mạnh một hồi, bố của Tô Khả hoảng sợ đi tới bên cạnh Tô Khả rồi vỗ vỗ sống lưng Tô Khả.

"Bố, có phải hải sản bên trong của bố bị hư hay không."

"Có sao?" Bố Tô Khả chớp mắt mấy cái, sau đó đi tới bên tủ lạnh rồi lấy hải sản ra ngửi một cái, hình như không có hư. Nhưng khi nhìn sắc mặt con gái ông tái nhợt thì không khỏi lẩm bẩm, "Hình như. . . . . . Phải . . . . . . . . . . ."

Kết quả là mấy trăm đồng hải sản tươi mới mua cứ u mê vào thùng rác như vậy.

Còn Tô Khả lấy trái cây ra, tùy ý rửa sạch rồi đi ra bên ngoài. Cho đến khi cô tự ăn mấy quả nho chua ngọt khoái khẩu thì cơn buồn nôn trong bụng mới tiêu tan.

Lúc Tô Cẩm Niên tới, bố của Tô Khả đã nấu cho Tô Cẩm Niên một chén mì Dương Xuân, phía trên có một trứng ốp la, để thịt bò chân giò hun khói lên nữa.

Tô Khả thấy được tình hình đó thì bụng không khỏi lại đói bụng, rõ ràng là cô vừa mới cơm nước xong không bao lâu.

Nhìn bộ dạng xấu xí của Tô Khả, Tô Cẩm Niên cười, gắp mì lên, từng miếng từng miếng đút Tô Khả ăn, Tiểu Bao Tử bên cạnh nhìn thấy, rõ ràng không đói bụng mà cũng phát ra một tiếng "ục".

Tô Cẩm Niên hiểu ý Tiểu Bao Tử, lập tức kéo Tiểu Bao Tử qua, đút Tiểu Bao Tử ăn.

Lúc này Tiểu Bao Tử mở cái miệng nhỏ nhắn ăn một ít mì mà Tô Cẩm Niên gắp cho, miệng nhỏ như quả anh đào dính ít vết tương, có vẻ vô cùng non nớt.

Tô Khả thấy Tiểu Bao Tử ăn một miếng, thấy Tô Cẩm Niên gắp đũa thứ hai thì lập tức tự giác há miệng. . . . . . Một bát mì, dưới một nhà ba người đã lập tức thấy đáy. Mà Tô Cẩm Niên còn chưa ăn bao nhiêu thì Tô Khả cùng Tiểu Bao Tử đã ăn được nhiều. Đám người bên cạnh đánh bài poker