Ring ring
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3230992

Bình chọn: 9.00/10/3099 lượt.

một cái.

Bác sĩ kia vẫn không nhanh không chậm không gọi ra cửa một tiếng, "Kế tiếp. . . . . ."

Tô Cẩm Niên không nói nhiều thêm hai câu thì đã ẳm Tô Khả đi đến khoa phụ sản, cũng may anh đã tới khoa phụ sản một lần, cũng tính là quen thuộc.

Khoa phụ sản có bác sĩ trực ban, lúc nhìn thấy Tô Cẩm Niên bế Tô Khả đến thì bác sĩ để Tô Cẩm Niên đặt Tô Khả lên giường đệm ở bên kia, ông ấy hỏi thăm.

Tô Cẩm Niên kể tình huống lúc nãy ở phòng cấp cứu cùng bác sĩ đó, bác sĩ đó gật đầu một cái, nhìn nằm sắc mặt Tô Khả tái nhợt ở trên giường thì đi tới bên cạnh Tô Khả.

Tô Khả ôm bụng lăn qua lăn lại, miệng lẩm bẩm: "Đau. . . . . ."

Bác sĩ đó hỏi mấy câu, sờ sờ bụng Tô Khả "Bên này đau không?"

Tô Khả gật đầu một cái, mắt nhắm thật chặt, trên trán đổ đầy mồ hôi, sau đó nhìn thấy hai tay của Tô Cẩm Niên bên cạnh cũng mồ hôi chảy ròng ròng .

Tô Cẩm Niên nhìn bác sĩ trực ban, bác sĩ trực ban nói: "Bế cô ấy đi chụp hình siêu âm đi, sau đó làm kiểm tra nước tiểu, chẳng qua tôi nhìn bộ dạng của cô ấy thì trực tiếp làm kiểm tra máu luôn đi. Nếu như không sai, tôi đoán bây giờ vợ cậu đang mang thai, đau bụng là bởi vì lúc nãy làm vận động kịch liệt thôi."

Tô Cẩm Niên bị bác sĩ đó đột nhiên ném tới quả bom nổ ‘hồn bay phách tán’. Mà anh còn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần thì người đã ẳm Tô Khả đi theo bác sĩ điều trị vào phòng trị liệu.

Trong lúc Tô Khả vô tri vô giác thì tự nhiên cũng nghe lời của bác sĩ trực ban nói, không khỏi nghĩ đến hình như một đoạn thời gian rất dài rồi cô chưa có có kinh. Cô không khỏi nghĩ đến lần trước lúc cô và anh XO thì không có dùng biện pháp nào. Hơn nữa lúc cô đi ra ngoài mua thuốc tránh thai thì cũng quên mua.

Cô không khỏi khóc không ra nước mắt: Ngọc Hoàng đại đế, không đùa cô như vậy chứ.

"Bác sĩ, con của chúng tôi không có sao chứ?"

Bác sĩ nhìn hình siêu âm rồi lắc đầu với Tô Cẩm Niên một cái, "Không có sau, chỉ là về sau phải chú ý."

Tô Cẩm Niên đỏ mặt gật đầu.

Bác sĩ lại nói, "Chỉ là ít nhất một tuần lễ kế tiếp thì tốt nhất là cô ấy nên nằm ở trên giường nghỉ ngơi."

Sắc mặt Tô Cẩm Niên nghiêm túc, gật đầu mạnh.

Bác sĩ trực ban lại khai một đơn thuốc, nghiêm túc nói với Tô Cẩm Niên: "Ba tháng đầu thì nhớ không thể sinh hoạt vợ chồng."

Tai Tô Cẩm Niên đều đỏ lên, vội vàng gật đầu, "Tôi biết rồi, bác sĩ."

Thì ra là bây giờ Tô Khả đau thành cái bộ dáng này, cũng như bác sĩ ở phòng cứu cấp nói thì đều là lỗi của anh. Sau đó, bác sĩ lại truyền nước cho Tô Khả, chia thuốc rồi rời đi.

Tô Cẩm Niên ngồi bên giường bệnh của Tô Khả, bộ mặt tự trách, "Khả Khả, thật xin lỗi, lần này đều là lỗi của anh."

Sắc mặt của Tô Khả đã không dọa người như lúc nãy nữa, nghe Tô Cẩm Niên tự trách thì Tô Khả sờ mặt của anh, "Aiya, chuyện này em cũng có lỗi. Thứ nhất là em tự quên mất kỳ kinh nguyệt, quan trọng nhất là dường như, khụ khụ, chuyện kia không có em thì anh cũng không được đâu."

Tô Cẩm Niên ỉu xìu.

Tô Khả ngồi dậy, nhìn trời ngoài cửa sổ sắp tờ mờ sáng thì không khỏi sờ sờ cằm, "Khụ khụ, Cẩm Niên, em chưa từng nghĩ tới hai thai đâu."

Tô Cẩm Niên im lặng.

Đứa nhỏ này vẫn phải tới, tất nhiên Tô Cẩm Niên mừng rỡ, chỉ là mừng rỡ nhiều thì Tô Cẩm Niên cũng không khỏi cau mày, "Khả Khả, hôm nay chúng ta. . . . . . có thể hay không. . . . . ."

"Đồ ngốc, không phải bác sĩ nói không sao đó sao." Tô Khả biết rốt cuộc Tô Cẩm Niên đang lo lắng gì nên liền nói.

Tô Cẩm Niên ‘a’ một tiếng, sau đó vẻ mặt ngượng ngùng nhìn Tô Khả, "Anh không ngờ bảo bảo thứ hai của chúng ta đến sớm như vậy. Chỉ là anh rất vui mừng. Cám ơn em, Khả Khả."

Anh cười, ở dưới ánh đèn lộ ra sự rạng rỡ phát sáng. Trước kia, không cách nào làm bạn cùng Tiểu Tô Tô lúc mới sinh, không thể nhìn con từ tập tễnh học đi cho đến bây giờ đã vững vàng chân bước; không cách nào nhìn đến con từ bi bô tập nói đến bây giờ nói chuyện trôi chảy diệu kì; không cách nào nhìn con từ một cậu bé không biết gì cho đến bây giờ đã đáng yêu như thế. . . . . .

Trong lòng của anh luôn tiếc nuối.

*

Đợi đến khi Tô Khả truyền xong nước biển thì mặt trời đã lên ở phía chân trời. Người đi đường thức dậy sớm vội vàng đi làm, trong tay mang một ít bữa ăn sáng nóng hổi.

Đột nhiên Tô Khả nhớ lại là cô và Tô Cẩm Niên ra ngoài suốt đêm rồi, hình như đến bây giờ cũng không gọi điện thoại báo cho bố của cô. Tô Khả nhìn thời gian, đã sáu giờ mười phút sáng, chắc chắn là bố của cô đã rời giường bắt đầu làm điểm tâm rồi. —_— Cô đẩy vai Tô Cẩm Niên một cái, "Nhanh lên, gọi điện thoại cho bố đi."

Tô Cẩm Niên ỉu xìu, lập tức gật đầu, "Phải rồi, thiếu chút nữa quên mất." Nếu là buổi sáng ‘Đại Gia Hỏa’ cũng phát hiện anh và Tô Khả không ở đó, hơn nữa xe của Thẩm Đường cũng không thấy đâu thì không biết muốn gây ra chuyện cười gì nữa đấy. . . . . .

Quả nhiên khi Tô Cẩm Niên gọi điện thoại cho bố vợ của anh thì liền nghe bố vợ anh nói: "Cẩm Niên, không được rồi, không thấy xe của Thẩm Đường nữa."

Tô Cẩm Niên không biết nói gì: Bố, chẳng lẽ bố không phát hiện con gái của bố cùng con rể cũng không có ở đó sao?

Ngược lại, Tô Cẩm Niên tự nói với bố vợ anh là đêm qua