bị bộ dáng của Tô Khả cùng Tiểu Bao Tử làm cho không biết nói gì.
Bố Tô Khả cũng hết nói nổi, nhìn bọn họ trật tự ăn mì xong, "Bố đi nấu thêm ít nữa."
"Không cần đâu bố." Tô Cẩm Niên cười nói, "Lúc tới đã ăn rồi, không đói lắm."
*
Bóng đêm mông lung, dĩ nhiên chuyện đầu tiên khi Tô Cẩm Niên cùng Tô Khả đóng cửa phòng là một chuyện là kích tình mênh mông XO rồi.
Từ cửa lăn đến giường đơn, từ giường đơn lăn đến bên cửa sổ, từ bên cửa sổ lăn vào phòng tắm, từ phòng tắm lăn đến giường đơn, cho đến thở hổn hển, kiệt sức thì hai người ngủ thật say mới thôi.
Nửa đêm gió bắt đầu thổi, Tô Khả không nhịn được bắt đầu đau bụng, "ui ui da da" mà
đánh thức Tô Cẩm Niên ngủ say.
Tô Cẩm Niên mở đèn liền nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Tô Khả thì trong lòng hỏang hốt, "Khả Khả, sao vậy?"
"Bụng của em đau." Tô Khả nhíu mày, trên mặt là mồ hôi lạnh đầm đìa.
Tô Cẩm Niên không nói nhiều thêm hai câu, trực tiếp thay Tô Khả mặc quần áo vào, sau đó anh tùy ý mặc áo khoác vào rồi ẳm lấy Tô Khả đi ra khỏi phòng.
Bởi vì đêm khuya, bố của Tô Khả cùng với mấy người khác ở đó cũng không bị Tô Cẩm Niên đánh thức. Lúc này phong khách lầu dưới vẫn là cảnh ‘tối lửa tắt đèn’.
Dựa vào trí nhớ chỉ có một lần thấy, Tô Cẩm Niên mới mở được đèn, nhìn hai chùm chìa khóa để trên bàn trà, đoán chừng là chìa khóa xe. Tô Cẩm Niên tiện tay cầm một chùm, ở giữa là dấu hiệu xe BMW đập vào mắt.
Nghĩ đến đây là chìa khóa xe BMW của Thẩm Đường, anh không suy nghĩ nhiều, trực tiếp bế ngang Tô Khả, ra cửa thật nhanh, tìm được xe Thẩm Đường ở sân thì mở cửa, đặt Tô Khả ở chỗ ngồi phía sau, đóng cửa, ngồi lên ghế tài xế, khởi động xe, đạp lên bộ ly hợp, xe chạy đến bệnh viện.
Tất cả động tác như nước chảy mây trôi, làm liền một mạch.
Tô Khả nằm ở ghế sau, mồ hôi trên mặt không ngừng rơi xuống, xuyên qua kính chiếu hậu, trong lòng Tô Cẩm Niên đầy lo lắng, không ngừng nói với Tô Khả một câu, "Khả Khả, cuối cùng thì em bị làm sao vậy?"
Tô Khả nằm ở ghế sau, cắn chặt hàm răng, vẫn tràn ra vô số tiếng rên rỉ ‘hừ hừ’ vỡ vụn, "Đau —— đau bụng. . . . . ." Câu nói của cô đã đứt quãng, bể vô cũng vỡ vụn.
Tô Cẩm Niên thấy cô khó chịu như thế thì trong lòng cũng đau đớn, chân phải đạp mạnh cần ga, trực tiếp tăng tốc độ tới một trăm hai mươi cây số, có thể nói là chạy nhanh như gió về phía trước ở trên đường.
Rất nhanh, bệnh viện thành phố liền xuất hiện trước mặt của Tô Cẩm Niên. Đỗ xe xong là Tô Cẩm Niên ẳm lấy Tô Khả, bước nhanh tới phòng cấp cứu.
Bây giờ là lúc đêm khuya, này phòng cấp cứu vẫn coi như rảnh, Tô Cẩm Niên ẳm Tô Khả, rất nhanh liền đến phòng làm việc của bác sĩ trực chính.
Bác sĩ kia thấy sắc mặt Tô Khả trắng bệch, khẽ mở đôi mắt ươn ướt ra, bộ dáng đáng thương. Lại nhìn một tay cô che bụng, trong miệng lại không ngừng nói: "Đau bụng. . . . . ." Anh ta có chút ảo não.
Sau đó, anh ta hỏi Tô Khả mấy câu, tỷ như mới vừa rồi đang làm gì, Tô Khả ấp úng , sắc mặt tái nhợt nhiễm vài sợi tơ đỏ, ngược lại đẹp hết sức.
Anh ta liền bắt mạch của cô, mặc dù Đông y của anh ta có hơi gà mờ, nhưng mà hỉ mạch thì có thể chẩn đoán được. (hỉ mạch là mạch để chuẩn đoán có thai hay không)
Ánh mắt của anh ta không cẩn thận thoáng nhìn thấy chỗ cổ của cô có dấu tích màu đỏ ửng, nhìn lại thấy cô vẫn che bụng, trong lòng sáng tỏ vài phần.
Ừm, rốt cuộc nên nói uyển chuyển như thế nào hay là nói thật ra nguyên nhân là bởi vì hai người kịch liệt XXOO nên dẫn tới thân thể của cô không thoải mái như vậy?
Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt bác sĩ kia nghiêm túc mà lại không nói lời nào. Cho dù tính tình Tô Cẩm Niên tốt thì cũng vì vậy mà phát hỏa.
"Cuối cùng anh có phải bác sĩ hay không, sao có một bệnh mà cứ ấp úng nói không ra nguyên do! Anh không nhìn thấy cô ấy đau đến sắp ngất đi sao?"
Bác sĩ kia không nhanh không chậm nói, "Tôi nói này đồng chí, vợ của anh phát bệnh hoàn toàn là bởi vì anh khỏe quá đấy."
Con ngươi Tô Cẩm Niên cũng trợn sắp lồi ra.
Bác sĩ kia tiếp tục không nhanh không chậm nói, "Tôi nói là lời thật lòng, triệu chứng này của vợ anh. . . . . ."
Tô Cẩm Niên nổi giận, trực tiếp níu cổ áo bác sĩ lên, "Nói nghiêm chỉnh với tôi coi, bệnh của cô ấy chữa như thế nào! Không nhìn thấy cô ấy đau đến không thở được hay sao!" Nhìn bộ dáng của Tô Khả thì trong lòng của anh liền đau xót, sau đó nhìn bác sĩ kia cứ chầm rì rì thì không vừa mắt rồi.
Sắc mặt của bác sĩ kia hơi đổi, còn muốn tiếp tục nói vài thứ nhưng nhìn vẻ mặt Tô Cẩm Niên nổi giận đùng đùng thì nửa điểm nói nhảm cũng không dám, chỉ hơi ngượng ngùng nói một câu, "Khụ khụ. . . . . . Sinh hoạt vợ chồng của hai người quá mức kịch liệt. . . . . . dẫn đến tử cung cô ấy co rúc dữ dội thôi. . . . . . Cái này. . . . . . Khụ khụ, hay là anh nên mang cô ấy đến khoa phụ sản khám một chút đi."
Nói xong, trong lòng bác sĩ kia khinh bỉ: thật là một người đàn ông xấu tính, hơn nữa không biết quan tâm phụ nữ chút nào. Thử nói vợ mình mang thai, thân là một người chồng lại không biết, còn. . . . . . Chậc chậc. . . . . . Khó trách sẽ làm cho bụng vợ mình đau.
Tô Cẩm Niên cau mày, trừng bác sĩ kia
