Ring ring
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3230964

Bình chọn: 9.00/10/3096 lượt.

nói tôi muốn uống nước!"

Lời vừa nói ra nhưng không ngờ đập vào mắt là con trai ông, mà là vẻ mặt cứng nhắc của con trai khó gặp của ông thì trong lòng khó chịu, giọng nói nguội lạnh, "Mày còn biết trở lại sao?"

Thật ra cảm giác của Tô Cẩm Niên đối với bố tốt hơn đối với mẹ Tần Phi không ít. Mặc dù anh từng sống cùng hai người này, nhưng mà bố anh thật sự không có cường thế nhưu mẹ anh, đối với suy nghĩ của anh thì ông cũng có thể không can thiệp. Thật ra thì thay vì nói không can thiệp thì không bằng nói là không quan tâm, chỉ là điều này cũng không trở ngại cách nhìn của anh đối với bố mẹ anh.

"Đến lấy ít đồ."

Sắc mặt bố Tô Cẩm Niên xanh mét, hung hăng đập tờ báo trong tay lên bàn, tiếc rằng tờ báo nhẹ nhàng nên căn bản không có âm thanh dọa người.

Bố Tô Cẩm Niên thở phì phò nói, "Muốn lấy đồ thì liền biết về nhà, trong nhà không có đồ hấp dẫn mày thì cũng không về nhà, có con trai làm thế sao!"

"Bố để ý sao?" Tô Cẩm Niên ngước mắt nhìn bố của anh. Cũng chỉ là muốn mượn chuyện để trút xuống hết lửa giận thôi, cần gì giả bộ lí do thoái thác chứ? Tô Cẩm Niên không muốn giải thích nhiều hơn nữa nên chỉ tự lên lầu.

"Mày!" Sắc mặt bố Tô Cẩm Niên đã chuyển từ xanh mét thành đen, "Được, được, được lắm! Con lớn không nghe lời bố, mày khá lắm!"

Tô Cẩm Niên liếc mắt thấy hai bên tóc mai của bố anh đã trắng, nhớ tới năm đó ông khí thế phấn chấn, nhưng bây giờ cũng bù không được năm tháng xâm nhập, không khỏi thở dài, "Bố, con trở lại chỉ để lấy hộ khẩu."

Bố Tô Cẩm Niên thấy Tô Cẩm Niên cũng chịu mềm đi thì cuối cùng sắc mặt đẹp hơn một chút, nhưng giọng nói vẫn nghiêm nghị, "Mày lấy hộ khẩu làm gì? Chẳng lẽ còn muốn lại ‘tiền trảm hậu tấu’ sao, cùng những người phụ nữ không biết tên kết hôn sao?" (tiền trảm hậu tấu: làm trước báo sau)

Tô Cẩm Niên cười, "Bố, con là quân nhân, hơn nữa, con, đã kết hôn." Ý tứ của anh rất rõ ràng, anh là quân nhân, hôn nhân ở đây chính là quân hôn, không ai có thể thay đổi, cũng giống vậy, thân là quân nhân nên cũng sẽ không ngốc nghếch mà phạm tội trùng hôn.

Cũng thân là quân nhân nên dĩ nhiên bố Tô Cẩm Niên hiểu, nhưng trong bụng vẫn tức nên liền nói, "Rốt cuộc mày lấy hộ khẩu làm gì?"

"Lấy giấy khai sinh cho cháu gái tương lai của bố, cho cháu trai bố vào hộ khẩu."

Đồng thời, trên lầu một giọng nữ chói tai truyền tới, "Tô Sĩ Minh, ông lải nhải nói chuyện với ai, ồn chết người rồi có biết hay không?"

Mà câu này vừa lúc che mất câu nói vừa rồi của Tô Cẩm Niên nói.

Tần Phi ngủ ở trên lầu, nghe chồng bà ở lầu dưới líu ríu không ngừng thì tâm tình phiền não, đứng dậy xuống lầu thì lại nhìn thấy con trai rất lâu không gặp trở lại.

Tần Phi sững sờ, vốn là vẻ mặt tức giận đùng đùng liền trở nên ôn hòa, tay chân có chút luống cuống nói, "Cẩm Niên, con đã trở lại."

Tô Cẩm Niên liếc mắt nhìn vẻ mặt đầy mệt mỏi của Tần Phi, nghĩ đến ngày trước bà vô tình vô nghĩa thì chỉ hơi gật đầu.

Trong nháy mắt Tần Phi lại không biết nên nói cái gì, quăng ánh mắt nhìn chồng bà vẫn còn nhìn chằm chằm Tô Cẩm Niên thì lửa giận liền bay về phía ông, "Tô Sĩ Minh, ông có ý gì, nếu như con tôi bị ông làm bực bội mà đi thì nhất định tôi sẽ không để cho ông dễ chịu đâu!"

Mí mắt bố Tô Cẩm Niên cũng không hạ xuống nên làm cho Tần Phi càng thêm tức giận, nổi giận chọi dép trên chân vào bố Tô Cẩm Niên. Tần Phi không hổ sinh ra là nữ tướng, bản lĩnh đánh đối với mục tiêu rất cao, cho nên dép đập trúng mặt bố Tô Cẩm Niên, không nghiêng không lệch.

Tô Cẩm Niên đã kinh ngạc ngây người, đã từng là một phụ nữ tự cho mình là phu nhân, lúc này thật không khác gì người đàn bà chanh chua.

Bố Tô Cẩm Niên bị dép đập trúng thì chợt cảm thấy thể diện không còn vẻ vang gì nên đứng dậy nổi giận đùng đùng chạy tới, đánh Tần Phi. Hai người đều là tướng trong quân đội, mặc dù đã hơn năm mươi nhưng kỹ thuật đọ sức vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Một qua hai lại, ai cũng không chiếm được tiện nghi của ai.

Nhìn trò cười của bố mẹ, nếu như không cẩn thận thì ai cũng có thể té từ trên cầu thang xuống, trong lòng Tô Cẩm Niên không khỏi một hồi bi ai, không nhịn được hét lớn một tiếng: "Đủ rồi!"

Tiếng hét lớn của Tô Cẩm Niên khiến cho đôi vợ chồng này ngừng lại, nghiêng đầu nhìn Tô Cẩm Niên.

Tần Phi rất nhanh lấy lại tinh thần, sửa sang lại tóc bên tai bà rồi nhàn nhạt cười một tiếng với Tô Cẩm Niên, "Cẩm Niên, sao lần này con lại trở về vậy?"

Tô Cẩm Niên nhìn bố mẹ đối xử xa lạ thì buồn bực không nói. Anh nghĩ tới bọn họ đã từng, mặc kệ là người nhà hay là trước mặt mọi người thì đều là cặp vợ chồng mẫu mực, lúc gặp nhau đều cười nhẹ nhàng, nhưng bây giờ gặp nhau liền động thủ chân. . . . . . Anh biết tất cả đã từng thật ra thì đều là ảo giác, đều là giả, nhưng mặc dù tất cả đều là giả, thì cũng tốt hơn hiện tại xé da mặt duy mỹ ra rồi nhìn thấy huyết nhục tanh hôi bên trong.

Bố Tô Cẩm Niên trừng mắt với Tần Phi, thong thả bước trở lại ghế sa lon, "Nói đi, mày lấy hộ khẩu muốn làm gì."

Tần Phi liếc mắt nhìn chồng của bà rồi nhìn lại Tô Cẩm Niên, "Muốn hộ khẩu sao, hỏi mẹ muốn là có."

Đối mặt thái độ đột nhiên thay đổi lớn đến