trong bụng của cô ta cũng không giữ được. Cô ta vừa nói vừa khóc thút thít, nói thẳng là mình hại chết Phạm Kim Ngân.
Một vài cảnh sát tương đối giàu lòng thương cũng đồng tình khi nghe cảnh ngộ của cô ta thì cũng lắc đầu thở dài. Nhưng nghĩ đến thân phận của cô ta thì cũng thôi.
Một cảnh sát trong đó hỏi Hoàng Nghê Thường, cô biết Phạm Kim Ngân là trùm buôn thuốc phiện không?
Vẻ mặt Hoàng Nghê Thường lộ vẻ hoảng sợ, vội nói cô ta hoàn toàn không biết thân phận của Phạm Kim Ngân là một trùm buôn thuốc phiện, cô vẫn cho rằng hắn là thương nhân bất động sản thành đạt.
Nói rất thành thật, đương nhiên người cảnh sát sẽ không tin hoàn toàn, chỉ ghi lại lời cô ta nói viết xuống rồi để cho cô ta ký tên, cũng cho cô biết là sau khi thân thể tốt hơn thì bọn họ còn có thể mời cô ta vào Cục Cảnh sát một chuyến rồi rời đi.
*
Thời gian qua lại, đầu mùa đông lặng lẽ tới, chỉ là nhiệt độ thời tiết ở thành phố H vẫn tương đối cao, cho nên mọi người vẫn không có cảm giác được mùa đông đến chút nào.
Mấy ngày nay đúng là Tô Cẩm Niên không ngủ không nghỉ làm phân tích vụ án cùng điều tra, Tô Khả lắc đầu một cái, "Anh cũng không phải bộ đội đặc chủng mà là cảnh sát hình sự."
Tô Cẩm Niên cười cười, "Dù sao thì vụ án này có chút liên hệ với anh."
Tô Khả gật đầu, "Tiến triển mới nhất như thế nào?"
Tô Cẩm Niên xoay người lại nói đầu đuôi gốc ngọn với cô.
Tô Khả nghe Lưu Hiểu Hiểu được xác nhận tử vong, thi thể bị phát hiện ở địa điểm du lịch hang động Ngọc Sơn nổi tiếng ở thành phố H, mà Jayson Hough trở thành người mất tích, trong lòng trăm mùi vị hỗn hợp.
Mà nội gián trong Cục Cảnh sát, từ trong miệng Mã Sinh mà biết được người thứ ba là một nữ cảnh sát, người đó là một bà con xa của Phạm Kim Ngân.
Mông La Anh còn là kẻ khả nghi sát hại Lưu Hiểu Hiểu, hai ngày trước bị phán xử tử hình, án treo nửa năm. Hai người khác, một tên bị phán xử tù có thời hạn mười năm, một tên bị phán xử tù chung thân, tước đoạt quyền lợi chính trị cả đời.
Sau khi Tô Khả nghe xong thì khóc thút thít không dứt, sau đó nghĩ tới con trai của Lưu Hiểu Hiểu, sau khi biết được mẹ mình bị người ta giết hại chết thì cả ngày vẻ mặt trầm xuống không nói lời nào, giống như bị tự kỷ, bị cảnh sát đưa đến một bác sĩ chuyên chữa trị cho trẻ em có vấn đề tâm lý.
Về Hoàng Nghê Thường, trong tay cảnh sát không có chứng cứ phạm tội của cô ta cùng Phạm Kim Ngân, hơn nữa Hoàng Nghê Thường không có động cơ giết người, cảnh sát chỉ có thể liệt cô ta vào người vô tội. Về nhóm người buôn lậu thuốc phiện sau lưng Phạm Kim Ngân thì cùng lúc bị một lần hành động bắt hết, vẫn trốn ra một người tên là "anh Lữ".
Hình ‘anh Lữ’ bị cảnh sát đăng ở các truyền thông tạp chí lớn, truyền thông Internet, đến nay còn không có lấy được tin tức ngầm xác thật.
Hành động lần này, trước mắt thì thấy là tiến triển vẫn tính là thuận lợi, nói trắng ra, tất cả đều là công lao của Lưu Hiểu Hiểu, không có mấy chứng cứ của cô thì hoàn toàn không thể tiến hành thuận lợi như thế. Nhưng tiếc nuối duy nhất là đến nay, cảnh sát cũng không có tin tức của Jayson Hough.
Jayson Hough là một người nước ngoài, hơn nữa còn là người nước ngoài nổi danh trên thế giới, sau khi ông mất tích thì tự nhiên bị chú ý, cho nên cảnh sát thành phố H cảm nhận được áp lực chưa từng có, đồng thời, sứ giả của Đại sứ quán nước Mỹ đóng tại Thiên Triều cũng tới tìm hiểu tình hình, cùng lúc đó thì cử mấy cảnh sát nước Mỹ hợp tác với cảnh sát của thành phố H cùng nhau điều tra.
Đồng thời, Tô Cẩm Niên cũng phải dẫn cấp dưới trở về thành phố B phục lệnh, bởi vì bên trên đã gọi điện thoại tới thúc giục anh. Hơn nữa chuyện kế tiếp không cần anh nữa, anh chỉ được thủ trưởng cử đến bên này trợ giúp cảnh sát của thành phố H truy bắt trùm buôn thuốc phiện thôi, mà rõ ràng trùm buôn thuốc phiện đã bị bắt, mặc dù còn có một con cá lọt lưới, nhưng mà những chuyện này đều là của cảnh sát ở thành phố H.
Tô Khả biết Tô Cẩm Niên định trở về thành phố B thì trong lòng không muốn, Tô Cẩm Niên nói: "Em là vợ của anh, anh trở về thành phố B thì đương nhiên em cũng phải trở về thành phố B chứ."
Tô Khả nhíu mày, mặc dù Tô Cẩm Niên nói là sự thật, nhưng mà cô thật sự không muốn nhìn thấy người mẹ cực phẩm kia. Vì vậy, Tô Khả nói đẩy qua Tiểu Bao Tử vẫn còn phải ở bệnh viện vài ngày.
Tô Cẩm Niên cũng không ép cô, chỉ nói sau khi anh phục lệnh thì xin mượn nửa tháng, theo cô tới thành phố H, đến lúc đó vợ chồng bọn họ cùng Tô Tô trở về thành phố B.
Tiểu Bao Tử biết được Tô Cẩm Niên phải về thành phố B, tuy ngoài miệng không nói nhưng nghiêm mặt thì cũng nói cho Tô Cẩm Niên là bé rất không vui.
Bố của Tô Khả biết được tin này thì dĩ nhiên là khuyên Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên trở về thành phố B.
Tô Khả buồn bực, yêu cầu bố cùng cô trở về, bố của Tô Khả cũng từ chối, dù sao thành phố H mới là gốc rễ của ông.
Tô Khả lại buồn bực mà tiễn Tô Cẩm Niên lên máy bay trở về thành phố B, cô thì cau mày, cầm tờ giấy nhỏ trong tay, xé rách từng mảnh từng mảnh: "Trở về. . . . . . Không trở về. . . . . . Trở về. . . . . . Không trở về. . . . . . Trở về.