Pair of Vintage Old School Fru
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3231091

Bình chọn: 9.5.00/10/3109 lượt.

háp luật" các loại, chỉ tiếclà không có một người nào để ý hắn.

Cuối cùng, hắn đề nghị gọi điện thoại báo cho người nhà.

Cục Cảnh sát trực tiếp cho hắn gọi điện thoại về nhà, để cho hắn hands-free. (loa ngoài)

Hắn tức giận mắng: "Các người làm như vậy là không có nhân quyền."

Cục trưởng Cục Cảnh sát trực tiếp vung một tài liệu ra trước mặt của Phạm Kim Ngân, sắc mặt Phạm Kim Ngân tái nhợt.

Những thứ này đã sớm bị hắn tiêu hủy, tại sao trước mắt lại xuất hiện một phần như vậy?

Nội gián!

Trong nháy mắt trong lòng của hắn nghĩ tới từ này, nhưng mà cuối cùng nội gián là ai?

Hắn thật sự không biết.

Tay của hắn căng thẳng đến xuất mồ hôi, sau đó gọi điện thoại cho vợ của anh, báo cho bà ta là hắn muốn đi công tác, để cho bà ta trông nom tốt việc trong nhà. Sau đó, lải nhải nói một tràng.

Ở bên kia, vợ của hứn cũng chỉ "ừ" "ừ". Không có câu đặc biệt nào, mọi người cũng nhốt hắn lại.

Mông La Anh ở bên kia là do một nữ cảnh sát thẩm vấn, khi Tô Cẩm Niên cùng Cục trưởng Cục Cảnh sát tới, Mông La Anh nhất định duy trì trầm mặc.

Nữ cảnh sát kia nhìn thấy Tô Cẩm Niên cùng Cục trưởng Cục Cảnh sát tới thì đứng dậy gật đầu xuống.

Cục trưởng Cục Cảnh sát cùng Tô Cẩm Niên ngồi xuống, nhìn Mông La Anh, "Khai đi, còn có một nội gián nữa là người nào."

Cục trưởng Cục Cảnh sát lên tiếng, Mông La Anh nhìn Cục trưởng Cục Cảnh sát, "Tôi không hiểu rốt cuộc anh đang nói gì."

Cục trưởng Cục Cảnh sát lấy điện thoại di động ra, "Ha ha, cậu là ‘chưa thấy quan tài chưa đổ lệ’."

Chỉ thấy phía trên một video xuất hiện trước mặt của Mông La Anh.

Sắc mặt Mông La Anh hơi thay đổi, "Ông cử người theo dõi tôi!"

"Ha ha, thừa nhận."

Mông La Anh ảo não nhìn chằm chằm Cục trưởng Cục Cảnh sát, "Ông muốn biết gì?"

"Người nước ngoài bị cậu giấu ở đâu ? Còn nữa, người cùng bắt cóc người nước ngoài với cậu có tên là gì? Quan trọng nhất là, ba nội gián nằm vùng ở Cục Cảnh sát chúng tôi, một là cậu, một là Mã Sinh, còn một người nữa, là ai ? Chính cậu cũng là cảnh sát, tôi tin cậu biết đạo lý thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị. Cậu đã một bước sai chân rồi, tôi hi vọng cậu đừng tiếp tục sai lầm nữa!"

Mông la Anh cười ra tiếng, "Cái gì gọi là tôi bắt cóc người nước ngoài? Không phát hiện thật ra thì hắn say như chết, chúng tôi cứu hắn đó sao? Tại sao ông vu oan cho tôi. Còn nữa, mặc dù tôi biết rõ trong cục chúng ta thật sự có nội gián, nhưng mà tại sao ông nói là tôi chứ. Cục trưởng, tôi có thể kiện ông tội vu oan đấy."

"Quả nhiên là cậu ‘chưa thấy quan tài chưa rơi lệ’ mà!" Cục trưởng Cục Cảnh sát sắc lạnh, "Tôi tin người tình của cậu là Lưu Hiểu Hiểu rất vui lòng nói cho chúng tôi biết sự thật bên trong."

Mông La Anh sững sờ, trong lòng thầm mắng: quả nhiên là con đan bà bỉ ổi kia, đại ca nói đúng, phải giết chết con đàn bà bỉ ổi kia!

"Ha ha, vậy ông gọi cô ta tới đi." Dù sao, buổi sáng lúc tiện nhân kia trở lại thì cũng đã bị hắn giết rồi, sau đó hắn trực tiếp để đại ca vứt xác cho hắn, kết quả không tới hai mươi phút thì người của Cục Cảnh sát liền tới nhà.

Suy nghĩ một chút thì thật đúng là ‘kinh tâm động phách’.

Chỉ tiếc bọn họ vẫn biết. Chỉ là, trong lòng Mông La Anh vẫn sinh nghi ngờ, bởi vì hắn không biết rốt cuộc Lưu Hiểu Hiểu nói với cảnh sát bao nhiêu bí mật của bọn chúng.

"Hừ, cậu chờ đó!" Cục trưởng Cục Cảnh sát lạnh lùng nhìn Mông La Anh, sau đó nói với Tô Cẩm Niên: "Đi đến chỗ Mã Sinh đi."

*

Thẩm vấn là một việc cực vô cùng vất vả, hơn nữa bọn tội phạm còn càng già càng lão luyện, bằng chứng trước mặt vẫn cắn răng nói bị vu oan, nghĩ đến thì thật là tức mà.

Lưu Hiểu Hiểu giao chứng cứ đủ nhiều, nhưng phạm Kim Ngân lại nói những thứ này cũng chỉ là bản phô tô, rất dễ dàng làm giả, còn về hình ảnh thì có thể là ghép.

Mà Lưu Hiểu Hiểu đưa USb, đơn giản là ghi âm, Phạm Kim Ngân nói, mặc dù giọng nói của người bên trong giống như hắn, nhưng mà hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, ai biết có phải đối thủ của hắn vu khống hãm hại hay không.

Cho nên những chứng cứ này phải cầm đến khoa xét nghiệm phân rõ thật giả, hơn nữa, bọn họ phải tìm được nhân chứng. Chỉ là, đột nhiên Lưu Hiểu Hiểu biến mất.

Lúc Tô Cẩm Niên trở về nói với Tô Khả, Tô Khả choáng váng.

Tô Khả nói: "Cẩm Niên, xong rồi, Lưu Hiểu Hiểu bị giết diệt khẩu rồi."

Tô Cẩm Niên cau mày, "Sao nói vậy?"

"Buổi sáng cô ấy còn nói cho em biết, nói trước mắt cô ấy sẽ không rời khỏi Mông La Anh. Làm sao có thể lập tức không tìm được cô ấy." Trong lòng Tô Khả có chút thấp thỏm, dù sao buổi sáng còn gặp mặt, nếu cô ta gặp bất trắc, trong lòng Tô Khả dù sao vẫn sẽ luôn khó chịu.

Tô Cẩm Niên nhíu mày, "Được, anh để người khác điều tra."

Tô Khả gật đầu, "Đúng rồi, con trai của cô ấy."

Tô Cẩm Niên nhíu mày, Tô Khả kể chuyện buổi sáng Lưu Hiểu Hiểu cầu xin cô cho Tô Cẩm Niên.

Tô Cẩm Niên nói: "Anh hiểu rồi."

Tô Cẩm Niên gọi điện thoại thông báo cho Cục trưởng Cục Cảnh sát, Cục trưởng Cục Cảnh sát cau mày, "Nhất định là tên khốn kiếp Mông La Anh rồi!"

Tô Cẩm Niên không nói lời nào, mặc dù anh cũng đoán là hắn, nhưng mà trước đó vài ng