t với hai người phụ nữ có suy nghĩ "ác độc" thì lập tức ỉu xìu im lặng. Được rồi, phụ nữ đều như vậy, đối với người phụ nữ họ ghét thì sẽ không chút nể tình trách mắng. >.<
*
Tô Cẩm Niên trở về cục, Cục trưởng Cục Cảnh sát nhìn thấy anh đến thì lập tức ra cửa đón tiếp.
"Mông La Anh đã đến đây chưa?" Tô Cẩm Niên hỏi trước.
"Nghe nói hôm nay xin nghỉ bệnh, như vậy vừa đúng lúc." Cục trưởng Cục Cảnh sát gật đầu nói, "Như thế nào, chúng ta có thể hành động chưa?"
Tô Cẩm Niên gật đầu, "Chia làm hai hướng, tôi cử người truy bắt Phạm Kim Ngân quy án, anh đi bắt Mông La Anh cùng Mã Sinh. Bắt được hai người này thì tôi tin tưởng nội gián thứ ba cũng có thể ‘nước rút lộ đá’." (nước rút lộ đá = cháy nhà lòi mặt chuột)
Cục trưởng Cục Cảnh sát gật đầu, "Đây là bởi vì chứng cứ đã đầy đủ sao?"
Tô Cẩm Niên gật đầu.
Trong nháy mắt vẻ mặt Cục trưởng Cục Cảnh sát mừng rỡ, vung tay lên, "Đi, bắt những con quỷ buôn lậu đi, mấy năm qua ông đây đều bất lực, rốt cuộc có thể hãnh diện rồi."
Tô Cẩm Niên cười, lập tức gọi điện thoại báo cho cấp dưới của anh.
*
Tô Cẩm Niên cùng cấp dưới của anh ngồi xe quân sự chuyên dụng, phía trước có một xe cảnh sát mở đường, khí thế vô cùng bức người. Người đi đường đi ngang qua thấy tình hình như thế thì không khỏi sờ sờ cằm, trong lòng nghi ngờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
Khi Tô Cẩm Niên đi tới Cao ốc của Phạm thị, những nhân viên lui tới tòa nhà đồ sộ Phạm thị không khỏi cau mày, chẳng lẽ là phải đổi trời?
Hành động của bộ đội đặc chủng cùng hành động của cảnh sát vô cùng nhanh chóng, một đội cảnh sát phong tỏa đường qua lại. Còn một binh sĩ khác và sĩ quan cảnh sát lại đi theo Tô Cẩm Niên trực tiếp chạy đến tầng làm việc của Phạm Kim Ngân.
Rất nhanh thì mấy người Tô Cẩm Niên đã tới phòng làm việc của Phạm Kim Ngân .
Phạm Kim Ngân hoàn toàn đắm chìm trong tin vui mà Hoàng Nghê Thường báo cho, đến lúc mấy người Tô Cẩm Niên đá văng cửa phòng thì hắn cũng chưa lấy lại tinh thần.
Khi Phạm Kim Ngân thấy Tô Cẩm Niên đến thì đầu tiên là sững sờ rồi rất nhanh khôi phục bản tính thương nhân, "Ơ, đây không phải là Đại Thượng tá Tô đó à, sao rảnh rỗi đi tới địa phương nhỏ của tôi vậy."
Tô Cẩm Niên không để ý đến hắn.
Ngược lại sĩ quan cảnh sát bên cạnh lấy giấy chứng nhận cảnh sát hình sự cùng với giấy truy bắt, "Phạm tiên sinh, cảnh sát chúng tôi hoài nghi ông buôn ma túy, xin theo chúng tôi đi một chuyến."
Sắc mặt Phạm Kim Ngân vẫn không thay đổi, cười hô hố, "Ha ha ha ha, làm sao có thể chứ, tôi chính là công dân tốt tuân theo pháp luật, sao có thể làm loại chuyện như vậy. Các người có thể hiểu lầm gì hay không, hoặc là tin vào lời gièm pha?"
Sĩ quan cảnh sát nghiêm mặt, vô cùng nghiêm túc nói với Phạm Kim Ngân: "Ông nghĩ rằng cảnh sát chúng tôi không coi trọng chứng cứ mà bắt người lung tung sao? Phải biết rằng khi ông nói những lời này thì chúng tôi cũng có thể kiện ông tội phỉ báng!"
Phạm Kim Ngân thu lại nụ cười, trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc là cảnh sát lấy được chứng cứ gì mà dám khí thế hung hăng đến đây bắt hắn, thậm chí một chút thể diện cũng không cho hắn.
Chẳng lẽ bọn họ lại không biết, nếu như hắn không bị mang đi thì sự nghiệp của bọn họ cũng kết thúc sao?
"Phạm tiên sinh, tôi hi vọng ông phối hợp với chúng tôi." Anh cảnh sát trẻ thấy nụ cười trên mặt Phạm Kim Ngân cũng không còn thì liền nghiêm túc nói với hắn.
Phạm Kim Ngân giơ hai tay lên, nhún nhún vai, "Dĩ nhiên, cảnh sát làm việc, tôi là công dân tốt nên dĩ nhiên phối hợp. Chỉ là, nếu như cuối cùng biết được tôi vô tội thì cậu cảnh sát trẻ à, tôi chính là hi vọng cậu tốt nhất nên nói xin lỗi tôi nhé."
Hắn nói nhẹ nhàng, nhưng cuối cùng thì trong giọng nói không khỏi đầy uy hiếp.
Tô Cẩm Niên thờ ơ nhìn Phạm Kim Ngân, "Phạm lão tiên sinh, xin mời."
Phạm Kim Ngân nhìn lướt qua Tô Cẩm Niên, theo cảnh sát đi xuống. Đi tới giữa chừng, Phạm Kim Ngân lại nói, "Tôi cũng cần gọi mấy cuộc điện thoại nói cho tôi người nhà biết, tôi muốn yêu cầu này thì không quá đáng chứ?"
Tô Cẩm Niên cười lạnh, "Không quá đáng, nhưng mà phải đến Cục Cảnh sát để gọi."
Mũi Phạm Kim Ngân phát ra tiếng "hừ" nhỏ rồi theo người đến Cục Cảnh sát. Đến Cục Cảnh sát, Cục trưởng Cục Cảnh sát thi hành nhiệm vụ bên kia cũng về tới, Mông La Anh cùng Mã Sinh bị áp giải đi theo sau ông.
Cục trưởng Cục Cảnh sát thấy Tô Cẩm Niên bắt Phạm Kim Ngân về thì khóe miệng lộ ra một nụ cười.
Phạm Kim Ngân nheo mắt nhìn Mông La Anh cùng Mã Sinh bên kia, trong lòng thầm kêu không được rồi, lúc nào thì hắn bị lộ bí mật chứ? Nhưng là nghĩ cả buổi mà hắn cũng không hiểu, rốt cuộc hắn là xuất hiện sai lầm ở chỗ nào mà bị cảnh sát tập trung vào, thậm chí con cờ thật vất vả nằm vùng của hắn cũng bị người ta kéo ra.
Nhưng cho dù như thế thì hắn cũng không sợ, dù sao cũng không có chứng cứ. Nhưng mà thật không có sao? Vốn là hắn không lo lắng, lúc nhìn thấy Mông La Anh cùng Mã Sinh thì trong lòng nổi lên một chút nghi ngờ.
Đến Cục Cảnh sát, bộ dạng Phạm Kim Ngân vô cùng phối hợp, trong miệng không ngừng nói "oan uổng", "hiểu lầm", "tôi là công dân tốt tuân theo p