nh?"
Tô Cẩm Niên gật đầu, "Là hắn dẫn tôi đến chiếc xe kia, hơn nữa, lúc cấp dưới của tôi đến tìm anh thì sắc mặt của hắn hơi thay đổi."
"Ừ."
"Trước tiên khống chế hai người kia, về nội gián còn lại thì chúng ta có thể từ từ bắt."
"Được, nghe lời cậu."
Tô Cẩm Niên cúp điện thoại, đến nằm trên giường, lúc này, Tô Khả của anh cùng Tô Tô vẫn còn đang ngủ.
*
Hôm sau, Tô Khả đi tới quán cà phê ở trung tâm rất sớm, cũng không lâu lắm thì thấy Lưu Hiểu Hiểu đeo mắt kính màu đen xuất hiện trước mặt của Tô Khả, đi bộ dáng vội vã, trong ta của cô ta có một túi hồ sơ.
Lưu Hiểu Hểu vào quán cà phê, liền lấm lét nhìn xung quanh, rất nhanh liền phát hiện chỗ của Tô Khả, sau đó bước nhanh đến Tô Khả.
Tô Khả gật đầu với cô ta một cái, "Tới rồi."
Lưu Hiểu Hiểu gật đầu, căng thẳng hết nhìn đông tới nhìn tây.
Tô Khả trấn an, "Sẽ không có người nào chú ý chúng ta đâu, cô không cần căng thẳng như vậy."
Lưu Hiểu Hiểu thở dài, cũng không biết có phải là cô ta ảo giác hay không, ngày hôm qua nửa đêm Mông La Anh trở về thì ánh mắt nhìn cô ta có thêm mấy phần suy nghĩ.
Lưu Hiểu Hiểu giao túi hồ sơ cho Tô Khả, "Đây là tất cả chứng cứ, cô nhất định phải cất kỹ."
Tô Khả gật đầu, "Tôi hiểu rõ, cô yên tâm."
Lưu Hiểu Hiểu thấy Tô Khả nhận phần chứng cứ này thì cả người cũng nhẹ nhõm không ít, nhưng mà mí mắt cô ta vẫn không ngừng giật, cho nên cô ta nói với Tô Khả: " Tô phu nhân."
Tô Khả ngước mắt nhìn Lưu Hiểu Hiểu, ánh mắt khó hiểu.
"Tô phu nhân, tôi biết rõ yêu cầu sau đây của tôi có thể có chút quá đáng."
Tô Khả không nói gì, vẫn nhìn Lưu Hiểu Hiểu.
Lưu Hiểu Hiểu nói: "Cô cũng biết đấy, thân phận của tôi như vậy, cả ngày sống trong hoảng sợ, nếu như mà tôi có gì bất trắc, tôi lo lắng nhất vẫn là con của tôi."
Tô Khả nhíu mày, "Cô yên tâm, Phạm Kim Ngân rất nhanh sẽ sa lưới, Mông La Anh cũng không ngoại lệ, cô khỏi phải buồn lo vô cớ."
Lưu Hiểu Hiểu tự giễu cười một tiếng, "Hy vọng vậy, nhưng mọi việc cũng phải tính tốt tới việc xấu nhất. Tôi chỉ muốn nói, ngộ nhỡ tôi thật sự có một gì bất trắc, hi vọng cô và chồng của cô có thể thay tôi chăm sóc con của tôi một chút."
Tô Khả nhìn Lưu Hiểu Hiểu, nét mặt của cô ta vô cùng tha thiết, điều này không khỏi làm Tô Khả lại có một cái nhìn với cách cư xư của người phụ nữ này.
Mặc dù đối với hành động của cô ta, Tô Khả tương đối không ưa, nhưng mà cô không thể không nói, đây là một người mẹ tốt, mặc dù thân mình ở trong bùn lầy thì nghĩ nhiều nhất cũng là con của mình.
Bản thân Tô Khả cũng là một người mẹ, cho nên rất hiểu trong lòng của Lưu Hiểu Hiểu. Thà chính mình tự ăn không no mặc không đủ ấm thì cũng phải cho con của mình điều tốt nhất.
Lưu Hiểu Hiểu nói: "Có lẽ là tôi quá ‘buồn lo vô cớ’ rồi." Nói xong, cô ta nhàn nhạt cười một tiếng, ngược lại tương đối chói mắt.
Tô Khả gật đầu, "Cô hãy yên tâm đi, cô tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa, theo như chồng tôi nói thì một hai ngày nữa sẽ truy bắt trùm ma túy ở đây, thật ra thì cô có thể thu dọn đồ đạc rời đi rồi."
Lưu Hiểu Hiểu gật đầu, "Tôi biết, nhưng mà chuyển tài sản của tôi cho con trai tôi nên còn cần chút thời gian, trong hai ngày này, đoán chừng tôi vẫn có thể ở bên cạnh Mông La Anh ."
"Haizz, cô là đang ở trong hang hổ đấy."
Lưu Hiểu Hiểu cười lắc đầu, "Hết cách rồi, tôi đoán hắn còn chưa phát hiện tôi đã đem chứng cứ của bọn họ dời qua cho các người."
Tô Khả gật đầu một cái, "Được rồi, cô tự cẩn thận mọi thứ."
Hai người lại nói chuyện một chút, Lưu Hiểu Hiểu nhìn thời gian cô ta ra ngoài cũng hơn nửa giờ rồi nên liền nói với Tô Khả: " Tô Khả, tôi đi về trước đây. Còn nữa, cám ơn cô."
Tô Khả cười, "Đâu có, là tôi nên cám ơn cô."
Nếu như không phải cô ta cho cô tình báo quan trọng như vậy thì cô tin rằng Cẩm Niên của cô cũng không có tốc độ nhanh như vậy liền có thể biết rốt cuộc người sau lưng trùm buôn thuốc phiện là ai; nếu như không có cô ta cung cấp tin tức thì cô tin rằng Cẩm Niên của cô cũng không thể nhanh như vậy mà biết này nội gián trong Cục Cảnh sát là Mông La Anh, từ đó bố trí kế hoạch.
Lưu Hiểu Hiểu rời đi, Tô Khả uống từng giọt từng giọt cà phê trong quán cà phê rồi cầm túi của cô lên, rời khỏi quán cà phê, chậm rãi đi tới bệnh viện thành phố.
Vốn là bệnh viện thành phố rất gần quán cà phê nên Tô Khả đi mười lăm phút liền đến bệnh viện thành phố.
Ở cổng bệnh viện thành phố, Tô Khả nhìn thấy xe mini của Hoàng Nghê Thường đang lấy thẻ thông hành bên kia. Đúng lúc đo, Hoàng Nghê Thường liếc mắt nhìn thấy Tô Khả.
Cô ta lạnh lùng cười một tiếng với Tô Khả.
Ánh mắt Tô Khả lạnh lùng, trực tiếp đi thẳng đến khu nội trú.
Hoàng Nghê Thường nổi nóng tại chỗ, nhìn vẻ mặt Tô Khả có vẻ không đau buồn cũng không vui vẻ thì cô ta không khỏi sinh lòng nghi ngờ, theo lý thuyết, con trai của cô qua đời thì cô là người làm mẹ thì không thể nào có bộ dáng này được. Nhớ ngày đó lúc mẹ của cô mất đi, cô còn có một dáng vẻ đau thương đến muốn chết đi đấy.
Hoàng Nghê Thường càng nghĩ càng kỳ lạ, trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Lữ Lương.
"Này, lần trước không phải là anh nói