Insane
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3231114

Bình chọn: 9.00/10/3111 lượt.

con trai của Tô Cẩm Niên đã chết sao?"

Lữ Lương nói: "Đúng vậy, Nghê Thường."

Hoàng Nghê Thường "ừ" một tiếng rồi cúp điện thoại, cô ta biết trên thế giới này ai cũng lừa gạt cô ta, duy chỉ có Lữ Lương sẽ không. Nhưng mà bên trong này chắc chắn có chuyện kỳ hoặc, cô ta cần tự tìm kiếm.

Hoàng Nghê Thường ghi tên ở khoa phụ khoa, thông qua quan hệ nên rất nhanh cô ta đã chen ngang kiểm tra trước. Còn chưa đi mấy bước đã nhìn thấy Doãn Lạc Hàm nâng cao bụng đi ra, bên cạnh cô còn có Trịnh Diệu Đông cẩn thận từng tí cười.

Khi Doãn Lạc Hàm thấy cô ta thì liếc cô ta một cái.

Hoàng Nghê Thường không khỏi nắm chặt hai tay thành quyền.

Doãn Lạc Hàm nhìn chằm chằm Hoàng Nghê Thường, "Nhìn em gái cô đó."

Trịnh Diệu Đông đi theo sau lưng Doãn Lạc Hàm hết nói nổi, "Thân ái, dưỡng thai."

Doãn Lạc Hàm "hừ hừ" một tiếng, "Còn không phải là anh sao, nếu như không phải là vô số ba phút của anh thì hôm nay em cần tới khoa phụ khoa nhìn con gái của em có gặp chuyện không may hay không sao, sáng sớm em cần nhìn thấy xui xẻo sao."

Doãn Lạc Hàm vừa nói với Trịnh Diệu Đông vừa rời khỏi phòng khám, Hoàng Nghê Thường giận đến hận không thể chặt cô làm trăm mảnh.

*

Sau khi Tô Khả cầm đồ thì đi đến phòng bệnh của Tiểu Bao Tử, nhìn thấy Tô Cẩm Niên ngồi bên cạnh Tiểu Bao Tử để nói chuyện cùng con.

Nhìn Tô Cẩm Niên bình thường không nói chuyện, thế nhưng lúc này thao thao bất tuyệt rất có xu hướng của Đường Tăng, còn Tiểu Bao Tử kế thừa tính tình bướng bỉnh của anh lúc trước, giữ yên lặng.

Tô Khả nhìn tình cảnh này thì không khỏi cảm thấy buồn cười, "Em đã trở về."

"Cô gái" Tiểu Bao Tử dùng mắt to ươn ướt nước nhìn Tô Khả, "Kéo người phụ tình ra đi, líu ríu, thật ồn ào, con cũng không ngủ yên giấc."

Trán Tô Cẩm Niên vô số chữ "tỉnh" xông ra.

Tô Khả: ". . . . . ."

Tô Khả giao vật trong tay cho Tô Cẩm Niên, "Này, dạ những thứ này đều là chứng cứ."

Tô Cẩm Niên gật đầu, chứng cứ bên trong có đủ loại, còn có một USB. Tô Cẩm Niên còn chưa xem thứ trong USB, ngược lại những trang giấy kia thì anh lật xem từng tờ một, một ít là sổ sách báo cáo công việc của hắn, một ít là tên những đồng đảng của hắn, còn có một ít là chứng cứ làm giả.

Tô Cẩm Niên xem, không khỏi nói: "Đoán chừng Phạm Kim Ngân chết cũng không biết tại sao bị phát hiện nữa."

Tô Khả đứng bên cạnh Tô Cẩm Niên không khỏi gật đầu một cái, quả thật những thứ này đều là tài liệu vô cùng bí mật, không phải nhân viên thân tín thì căn bản không lấy được. Hơn nữa, thực ra những tài liệu này là vô cùng lộn xộn và rời rạc, không mất thời gian năm sáu năm thì căn bản không lấy được chứng cứ chi tiết như vậy.

Ngược lại Lưu Hiểu Hiểu có lòng nên hiển nhiên lúc cô ta theo Phạm Kim Ngân, biết thân phận của hắn thì liền bắt đầu lót đường cho bản thân, ngộ nhỡ có một ngày cô ta chết không rõ rành thì cảnh sát còn có thể thông qua những chứng cứ mà trả thù cho cô ta, vụ án giết người có oan khuất quá nặng.

"Khả Khả, vậy anh đến Cục Cảnh sát đây." Sáng sớm hôm nay có hoạt động giải cứu, ngoại trừ việc này thì còn có hành động vây bắt Phạm Kim Ngân sa lưới.

Tô Khả gật đầu, "Anh đi đi, Nhị Tô ở bên em, anh không cần phải lo lắng."

Tô Cẩm Niên mỉm cười, xoay người rời đi.

Tiểu Bao Tử nhìn Tô Cẩm Niên rời đi, miệng nhỏ không khỏi mím chặt.

Tô Khả thấy tình cảnh đó thì mỉm cười nói: "Con đó, Lúc nãy khi anh ấy đang ở đây sao không cho sắc mặt tốt vậy."

Tiểu Bao Tử hừ hừ, "Cô gái, làm sao mẹ lại coi trọng ông ấy vậy." Không thú vị, còn không vui vẻ bằng chú Phong nữa.

"Không có anh ấy sẽ không có con đâu, con phải cảm ơn mẹ nhìn trúng anh ấy thì mới có sự tồn tại của con."

Tiểu Bao Tử đỏ mặt xấu hổ, tay nhỏ bé kéo cái mền đắp lên người bé.

Phía bên kia, âm thanh ầm ầm ĩ ĩ của Doãn Lạc Hàm lại truyền đến.

"Ôi xí hừ, sáng sớm hôm nay đã xui xẻo rồi."

Tô Khả nghiêng đầu, chỉ thấy Trịnh Diệu Đông cẩn thận từng li từng tí đỡ Doãn Lạc Hàm đi vào.

Tô Khả ỉu xìu nhìn Doãn Lạc Hàm, chỉ thấy trước ngực của cô ấy còn có vài vết hôn mập mờ, trong nháy mắt Tô Khả sáng tỏ, "Sao nói thế?"

"Chị đi kiểm tra con gái bảo bối của chị có hình dáng thế nào, kết quả gặp phải con đàn bà bỉ ổi Hoàng Nghê Thường, oa ui, quá đau khổ."

Tô Khả hết nói nổi, "Em còn nhìn thấy cô ta trước chị đó có được chưa. Haizz, kệ đi, chị nói chị gặp cô ta ở đâu?"

"Còn nơi nào nữa, phụ khoa đó." Doãn Lạc Hàm bĩu môi.

Tô Khả miệng chữ "O", "Phụ khoa?"

Con ngươi Doãn Lạc Hàm chuyển một cái, hiểu ý Tô Khả, "Chị nói với em mà, đàn bà thất đức giống như cô ta ấy, Ngọc Hoàng đại đế cũng không chịu cho cô ta đứa con."

Tô Khả: "—_—"

Trịnh Diệu Đông nói, "Hàm Hàm này, em còn đang mang thai, miệng có thể thoáng chút hay không. . . . . ."

"Anh cút đi nhe." Hai tay Doãn Lạc Hàm chống nạnh, nét mặt là "Anh có thể làm khó dễ được em sao".

Trịnh Diệu Đông quả quyết cúi đầu không nói thêm gì nữa.

Doãn Lạc Hàm lại nói, "Chị đoán là nhất định do cô ta cùng lão già kia XO nhiều lần quá, thế cho nên cổ tử cung thối nát cùng các bệnh phụ khoa khó chữa."

Tô Khả sờ sờ cằm: "Khả năng thật lớn."

Trịnh Diệu Đông nhìn trời, đối mặ