n tức từ lão già không chết kia. Anh tin là tin tức liên quan đến chúng ta thì cô ta cũng biết rõ."
Mông La Anh cau mày, đối với người phụ nữ này thì hắn khá ưa thích, trình độ trên giường tốt.
"Nhưng đại ca, nếu như cô ta thật sự biết không ít chuyện bên trong của lão già không chết kia thì chẳng phải là sớm bị lão già đó giết chết sao, còn có thể giữ lại cho em à?"
Lữ Lương cau mày, hồi lâu, "Mặc kệ như thế nào cũng giết đi. Đại trượng phu làm chuyện lớn, thà giết lầm một ngàn cũng không thể bỏ qua cho một, ngộ nhỡ cô ta biết nhiều tin của chúng ta thì chẳng phải là tất cả chúng ta xong rồi sao."
Mông La Anh suy nghĩ hồi lâu, "Được rồi. Còn con trai cô ta. . . . . ."
"Thằng ngốc này, lúc nào thì tốt bụng như vậy. Dĩ nhiên, bây giờ cậu không có con, nếu không thì lấy làm con thừa tự sao?" Lữ Lương dùng giọng điệu giễu cợt nói. (con thừa tự : con nối dỗ, thừa hưởng tài sảm và thờ cúng)
"Em. . . . . ." Mông La Anh nghẹn lời, sau đó nghĩ đến vợ hắn, đến bây giờ mà một đứa con còn chưa có sinh cho hắn thì trong lòng hắn liền bực tức, "Đại ca nói đùa."
"Cậu biết là tốt rồi." Nói xong, cười "khà khà ——" ra tiếng, "Nói với cậu này, nữ phụ nữ, nhất là phụ nữ xinh đẹp, trên đời còn nhiều, không cần thiết rơi xuống rồi chết trên một thân cây."
"Hoàng Nghê Thường đang ở cạnh anh thì tính là cái gì?" Hắn cũng không phải không biết, đại ca hắn vừa về tới thành phố H liền bắt đầu làm những kế hoạch điên khùng, hoàn toàn là vì Hoàng Nghê Thường.
Lữ Lương trừng mắt liếc hắn một cái, "Thằng ranh cậu thì biết cái gì! Người phụ nữ kia là ân nhân cứu mạng của ông đây, đám người chúng ta nói đó chính là nghĩa khí!"
Mông La Anh liếc mắt, hắn sẽ tin mới lạ! Nói về giảng nghĩa khí, Lữ Lương giết chết nhiều anh em của hắn như vậy?
Xe chậm rãi lái đến một góc đường, một đạo bóng đen nhảy lên qua, ánh mắt Lữ Lương sáng lên, "Dừng xe!"
Xe cảnh sát chạy đến bến cảng, lái gần nửa giờ mới tới bến cảng đó. Tìm chỗ vắng vẻ ngừng xe, mọi người chuẩn bị núp vào lỗ châu mai bên cạnh bến cảng.
Tô Cẩm Niên nói với Cục trưởng Cục Cảnh sát: "Chờ qua lúc trời vừa rạng sáng thì chúng ta có thể trở về."
"Ừ, diễn trò phải làm toàn bộ chứ." Cục trưởng gật đầu, "Sợ là Mông La Anh lại có sắp xếp mới nên tôi đã để cho người của tôi ở trong theo dõi hắn."
Tô Cẩm Niên gật đầu.
"Tít tít ——" một tiếng rung nhè nhẹ, Cục trưởng Cục Cảnh sát lấy ra nhìn, là cấp dưới của ông trong Cục Cảnh sát theo dõi Mông La Anh gởi tới.
"Đã rời khỏi Cục Cảnh sát."
Cục trưởng Cục Cảnh sát nói: "Hắn sợ là nhìn ra chút cách thức, bây giờ đã rời khỏi phòng làm việc của Cục Cảnh sát."
Tô Cẩm Niên gật đầu, "Vậy cấp dưới của anh theo sau chưa?"
Cục trưởng Cục Cảnh sát nhanh chóng đánh chữ, rất nhanh thì bên kia lại gửi tới một tin nhắn.
Cục trưởng Cục Cảnh sát nói với Tô Cẩm Niên: "Đi theo rồi."
Tô Cẩm Niên gật đầu, "Bây giờ chờ bọn họ tự lòi đuôi cùng phần chứng cứ kia."
Cục trưởng Cục Cảnh sát gật đầu, trước tiên một lưới bắt hết mấy phần tử phạm tội ngoài sáng lại đã.
"Tít tít ——" Lại một cái tin nhắn gửi tới.
Cục trưởng Cục Cảnh sát mở ra vừa nhìn thì con ngươi đột nhiên trợn to.
Tô Cẩm Niên nghi ngờ, "Sao vậy?"
Cục trưởng Cục Cảnh sát cho Tô Cẩm Niên nhìn chữ trên màn hình điện thoại di động, "Trói người nước ngoài lại rồi!"
Trong đầu Tô Cẩm Niên như là hiện lên cái gì đó nên lập tức nói với Cục trưởng Cục Cảnh sát: "Mau lên, bảo cậu ấy dùng di động chụp lại, sau khi chụp xong thì lặng lẽ rời đi, đừng ‘bứt dây động rừng’."
Cục trưởng Cục Cảnh sát gật đầu, truyền đạt mệnh lệnh theo Tô Cẩm Niên.
*
Sau hai giờ đêm khuya khoắt, gió biển vù vù thổi rít, vô cùng rét lạnh, Tô Cẩm Niên gật đầu với Cục trưởng Cục Cảnh sát một cái, Cục trưởng vung tay lên với các binh sĩ, "Trở về."
Trong hoàn cảnh vừa mệt vừa lạnh, những cấp dưới vốn là không có kiên nhẫn đợi được được nữa, nghe cấp trên truyền mệnh lệnh trở về, dĩ nhiên là nhanh chóng rút lui.
Lúc Tô Cẩm Niên về đến nhà, Cục trưởng Cục Cảnh sát gửi một tin nhắn cho Tô Cẩm Niên, bên trong là một đoạn video, Sau khi nhận thì Tô Cẩm Niên xem, phía bên kia, Mông La Anh cùng một người đàn ông bốn mươi tuổi bên cạnh, không biết là người nào, đánh ngất xỉu một người nước ngoài, hơn nữa còn lôi vào trong xe.
Người nước ngoài đó, như anh đang nghĩ, đúng là Jayson Hough!
Tô Cẩm Niên kinh hãi, mặc dù trong lòng đã sớm đoán được nhưng lúc này chính là bằng chứng rõ ràng, trong lòng thở dài. Sau đó Tô Cẩm Niên gọi điện thoại cho Cục trưởng Cục Cảnh sát, "Ngày mai chúng ta đi cứu người."
Cục trưởng Cục Cảnh sát nói: " Cẩm Niên, tại sao bây giờ không đi cứu?"
"Quá muộn." Chính xác mà nói thì bây giờ Jayson Hough tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa ngày mai, Tô Khả cũng cầm chứng cứ của Lưu Hiểu Hiểu đưa cho anh, tất cả sắp yên bình lại rồi.
Trong lòng Cục trưởng Cục Cảnh sát biết lời "quá muộn" của Tô Cẩm Niên tuyệt đối là viện cớ nên cũng gật đầu.
Tô Cẩm Niên nói: "Sáng sớm ngày mai,khống chế Phạm Kim Ngân. Nội gián, nếu tôi đoán không lầm thì chính là người dẫn tôi đi tìm xe."
"Cậu nói Mã Si