
lấy sự tin tưởng của Phạm Kim Ngân nên giết người ở vị trí đứng đầu, sau đó nhập vào Hội Quang Minh của Phạm Kim Ngân .
Từng bước từng bước cho đến nay!
Lữ Lương rời đi, Hoàng Nghê Thường mặc quần áo vào người, sau đó đứng dậy mở ngăn kéo, móc hình Tô Cẩm Niên ra, phía trên đó đã có vô số lỗ nhỏ.
Hoàng Nghê Thường dán hình trên tường, lấy phi tiêu, ánh mắt sắc bén, tay hung ác, phi tiêu phóng ra, sau đó vững vàng dừng ở mi tâm của Tô Cẩm Niên trong hình. (mi tâm ở giữa hai mắt)
Rõ ràng là cô ta đã làm vô số lần động tác như thế.
Ánh mắt của cô ta nham hiểm, trong lòng lẩm nhẩm: cô ta không có được thì phá hủy, ai cũng đừng nghĩ sẽ lấy được!
*
Tám giờ sáng Tiểu Bao Tử tỉnh lại, khi tỉnh lại, bé nhìn thấy đầu bé được Tô Khả nâng lên, miệng nhỏ hơi giật giật, giọng nói non nớt truyền đến ánh mắt dịu dàng đang nhìn bé rồi vào tai của Tô Khả.
"Cô gái à, lần sau con có thể cùng mẹ đi nhảy Bungee rồi."
Tô Khả hung hăng hôn hai má trên gương mặt nhỏ của Tiểu Bao Tử.
Tiểu Bao Tử nhếch miệng lên, sau đó mắt cũng híp lại, rõ ràng là vô cùng vui vẻ.
"Cô gái, người phụ tình đâu?" Bé nghiêng đầu, phát hiện cả phòng cũng chỉ có bé và Tô Khả nên không khỏi hơi mất mát.
Tô Khả cười, lấy tay điểm chóp mũi Tiểu Bao Tử một cái, "Bố con đi mua bữa ăn sáng rồi."
Mới vừa nói xong câu đó thì cửa phòng bệnh liền mở ra, một tay Tô Cẩm Niên cầm không ít món đi vào.
Khi anh nhìn thấy Tiểu Bao Tử đã mở ra đôi mắt đen thì khóe miệng lộ ra nụ cười, "Nhị Tô, có chỗ nào không thoải mái hay không?"
Tiểu Bao Tử "hừ" một tiếng, bụng nhỏ cũng là rất không nể tình "ục ục" kêu, trong nháy mắt gò má trắng mịn của Tiểu Bao Tử ửng đỏ, giống như ánh bình minh rực rõ.
Tô Cẩm Niên cầm lấy một hộp cháo trắng, sau đó lấy một hộp chà bông dinh dưỡng trẻ em ra, để vào cháo rồi đi tới bên cạnh Tô Khả, nghiêng đầu nói với Tô Khả: " Khả Khả, em cũng ăn đi, để anh cho Nhị Tô ăn cho."
Tô Khả gật đầu, đứng dậy, Tô Cẩm Niên ngồi xuống ghế của Tô Khả, sau đó lấy một cái muỗng, múc một muỗng cháo nhỏ, thổi thổi, Tiểu Bao Tử ngoan ngoãn há miệng, mặc cho Tô Cẩm Niên đút bé ăn cháo.
Khi ăn xong một bát cháo, Tô Cẩm Niên lại lấy khăn tay ra rồi thay Tiểu Bao Tử lau miệng, "Như thế nào, bố có được hay không?"
Tiểu Bao Tử nhìn vẻ mặt chờ đợi thấy bé nói "tốt" của Tô Cẩm Niên thì hơi im lặng, "Bình thường thôi."
Tô Khả ăn sủi cảo tôm ở bên kia, nhìn Tiểu Bao Tử không cho Tô Cẩm Niên chút sĩ diện nào thì cười ra tiếng, "Tô Cẩm Niên, trước kia anh luôn tỏ thái độ với em, hắc hắc, bây giờ con em tỏ thái độ với anh đấy, đến sợi lông nhỏ của em cũng thấy có chút hả hê thì phải?"
Tô Cẩm Niên xoay người, móc một quyển truyện manga mới tinh ra rồi quơ quơ trước mặt Nhị Tô, "Nhị Tô, thật ra bố rất tốt mà."
Hai y tá đẩy bình nước biển đi vào, lúc các cô nghe Tô Cẩm Niên nói câu nói trẻ con, làm chuyện trẻ con như vậy thì trái tim thủy tinh tan nát trên đất.
Theo các cô, Tô Cẩm Niên chính là nam thần như núi băng tít trên cao, nhưng lại nói ra câu như thế, thật sự là. . . . . . Thật sự là. . . . . .
Bị tan thành mây khói dắt lừa thuê mà.
Tô Cẩm Niên cũng buông quyển truyện mâng trong tay xuống, sau đó lui qua một bên nhìn y tá giúp Tiểu Bao Tử truyền nước biển.
Chân mày Tiểu Bao Tử cũng không nhíu lại một cái, y tá ghim kim khen ngợi một phen rồi rời đi.
Tiểu Bao Tử cũng nhìn Tô Cẩm Niên, miệng nhỏ khạc ra: "Người phụ tình ơi, ông thật mất mặt."
Tô Cẩm Niên tiến lên véo chặt hai má của Tiểu Tô Tô, giả vờ đau lòng nói, "Mở miệng là một tiếng người phụ tình, bố không có như vậy được chứ."
Tô Khả cười, "Thôi đi, em ‘vốc cứt vốc đái’ nuôi con trai lớn mà còn không phải mở miệng là một tiếng cô gái đây, " Nói xong, Tô Khả nhìn Tiểu Tô Tô, sờ sờ cằm, "Nhị Tô, khi nào con mới gọi mẹ một tiếng mẹ đây?" (vốc c*t vốc đ*i = cha mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn đứa nhỏ ko dễ dàng)
Dạo này, trở thành mẹ như cô vậy thì cũng đủ bi kịch.
Tiểu Bao Tử nhìn bụng Tô Khả, "Mẹ sinh cho con một em gái đi thôi."
Miệng Tô Khả biến thành tròn trịa, "Em gái? Em gái con!" (Em gái con là cái câu chị hay chửi đấy)
Tô Cẩm Niên cau mày.
Tô Khả tự biết lỡ lời, "Ở đâu ra em gái chứ. Bố con là Thượng tá, nói thế nào cũng là phần tử tiên tiến, mẹ con hết sức giác ngộ đấy, tuyệt đối không kéo chân sau của phần tử tiên tiến đâu."
Tô Cẩm Niên cười sằng sặc, "Khả Khả, nếu như có thể sinh một đứa nữa, anh rất mong đợi đấy." Bởi vì phải đích thân truyền thụ bằng hành động.
"Đi đi, kế hoạch hoá gia đình đấy."
"Sửa lại, chúng ta đều là con một, có thể có hai thai ." Mặc dù đến lúc đó sẽ phải chịu phía trên "giáo dục", nhưng mà có thể có thêm một thành viên trong gia đình, anh vẫn vô cùng thích.
Tô Khả "hừ" một tiếng, "Em không muốn sinh nữa." Lúc sinh một đứa, mẹ đã vì vậy mà không còn, hơn nữa Tiểu Bao Tử còn bị bệnh tim bẩm sinh, cho nên, mang thai sinh con đã trở thành nỗi đau vĩnh viễn trong lòng cô.
Đột nhiên, thân thể Tô Khả chợt cứng đờ, trong miệng không khỏi lẩm bẩm: "Xong rồi xong rồi. . . . . ." Sẽ không tạo ra sinh mệnh đó chứ?
Muốn chết rồi!
Lúc này cô mới bất giác nhớ lạ