i, ban đầu, lúc cô đi ra ngoài mua thuốc tránh thai khẩn cấp bảy mươi hai giờ thì gặp Lưu Hiểu Hiểu, sau đó cô biết được tin tức quan trọng nên liền hào hứng chạy trở về, sau đó nữa thì chuyện cô muốn mua thuốc tránh thai cũng ném ra sau đầu luôn.
Cách một ngày thì đã qua ba bốn ngày rồi, Tô Khả không nhịn được sấm sét không ngừng, không thể nào. . . . . .
Cũng sẽ không . . . . . .
Nhưng mà lúc trước Tiểu Bao Tử chính là một đêm đã mang thai, đủ chứng minh ‘hạt giống’ của anh mạnh mẽ và ‘đất đai’ của cô phì nhiêu. . . . . .
Aiya, chuyện kia cũng chỉ là có xác xuất nhỏ mà không cẩn thận bị cô cho đụng phải, lần thứ hai sao có thể đúng lúc như vậy, trừ phi trong tiểu thuyết.
Tô Khả hoảng sợ nói như vậy, không ngừng tự an ủi chính mình.
Sẽ không, sẽ không, sẽ không. . . . . .
Tô Cẩm Niên nhìn Tô Khả kỳ lạ vậy thì không khỏi nghi ngờ hỏi, "Cái gì sẽ không?"
Tô Khả "a" một tiếng rồi chợt lắc đầu một cái, "Ha ha, không có gì, không có gì."
Thật ra thì trong lòng Tô Khả hoảng muốn chết, nói xem, tại sao cô có thể gấp gáp mà quên chuyện quan trọng đến đảo Java như vậy? Ngộ nhỡ cô mang thai thật thì làm sao? Phá bỏ thì khẳng định là không thể nào, dù sao cô vô cùng thích vô cùng trẻ con, hơn nữa đây còn là ruột thịt dung hợp của cô và Tô Cẩm Niên.
Nhưng. . . . . .
Sinh thêm?
Cô lại không muốn!
Cho nên cô chỉ có thể chắp hai tay trước ngực, cầu nguyện với bầu trời xanh thẳm: Ngọc Hoàng đại đế, cả đời con đều là người rất tốt, buổi sáng sáu giờ đã rời giường, tám giờ tối đã đi ngủ, ăn uống theo quy luật, con người vừa thông minh vừa đáng yêu, lương thiện tướng mạo xinh đẹp. . . . . .
Cho nên Ngọc Hoàng đại đế, lần này người phù hộ con không có mang thai nhé.
*
"Tụt tụt ——" Điện thoại di động của Tô Cẩm Niên vang dội, không cần đoán thì Tô Khả cũng biết, nhất định cuộc điện thoại này là trong cục gọi tới Tô Cẩm Niên.
Tô Cẩm Niên lấy điện thoại ra, nhìn dãy số phía trên, hai chữ "Thẩm Đường" không ngừng chớp tắt.
Tô Cẩm Niên nhận điện thoại, "Thẩm Đường, có chuyện gì?"
"Ngày hôm qua mình thông qua quan hệ để tìm Jayson tiên sinh suốt đêm mà cũng không phát hiện ông ấy." Nói ra thì Jayson Hough là anh mời tới, nếu như có chuyện gì xảy ra thì khẳng định không tốt đối với anh.
"Cậu đừng lo lắng, Jayson tiên sinh là tự rời đi, tôi nghĩ nếu ông ta muốn để chúng ta không tìm được thì tôi tin là chắc chắn chúng ta không thể tìm được."
"Mình cũng hiểu đạo lí này, chỉ là làm phiền cậu để ý cho."
"Ừ."
"Tiểu Tô Tô đã tỉnh chưa?"
"Tỉnh rồi."
"Ừ, buổi chiều mình sang đó thăm bé, nói vơi bé một tiếng nhé."
"Biết rồi."
Lúc cúp điện thoại, Tô Khả nhìn Tô Cẩm Niên, "Thẩm Đường?" Hắc, thật ly kỳ, dường như gần đây Thẩm Đường chịu khó gọi điện thoại cùng Tô Cẩm Niên quá.
Nếu như ý nghĩ của cô bị Tô Cẩm Niên hoặc là Thẩm Đường, bất luận người nào biết thì đoán chừng đều sẽ bị sút bay! Chịu khó sợi lông đấy, rõ ràng cũng chỉ có hai lần điện thoại.
Tô Cẩm Niên gật đầu, "Lại là chuyện của Jayson Hough." Chỉ là mặc dù Tô Cẩm Niên nói với Thẩm Đường là Jayson Hough sẽ không ra chuyện gì, nhưng lấy trực giác làm bộ đội đặc chủng của anh mà nói thì trái lại cơ hội gặp chuyện không may tính là rất lớn.
Cuối cùng Jayson Hough khiến Thẩm Đường báo cho anh biết là muốn anh phải cẩn thận thì đủ nói rõ Jayson Hough bị người ta uy hiếp rồi, đầu tiên là muốn hại Tiểu Tô Tô, sau đó bị Jayson Hough biết được nên bọn chúng muốn hại anh.
Nói đi nói lại thì nhất định người sau lưng là Hoàng Nghê Thường cùng Phạm Kim Ngân, dù sao Phạm Kim Ngân cũng chính trùm ma túy.
"Tụt tụt ——" rung động vang lên lần nữa.
Tô Cẩm Niên vừa nhìn thì thấy là Cục trưởng Cục Cảnh sát gọi tới.
Tô Cẩm Niên không khỏi nhíu mày, hình như hành động truy bắt ma túy là vào ngày kia, sao bây giờ Cục trưởng Cục Cảnh sát lại gọi điện thoại cho anh?
"A lô?"
"Cẩm Niên, ‘tai mắt’ truyền tin tức đến, đám hàng hóa kia đến vào mười hai giờ đêm nay." Hiển nhiên là Cục trưởng Cục Cảnh sát vô cùng tức giận, "Mẹ nó, tên trùm ma túy này lại nói đổi thì liền đổi thời gian!"
"Anh xác định tin này là thật chưa?"
"Ừ."
Tô Cẩm Niên cau mày, "Được, tôi lập tức chuẩn bị."
Tô Cẩm Niên cúp điện thoại, lập tức báo mấy người cấp dưới của anh đang diễn luyện ở trường huấn luyện. Sau khi dặn dò xong tất cả thì Tô Cẩm Niên nhìn Tô Khả, "Chờ anh."
Tô Khả gật đầu, "Đúng rồi, người sau lưng là Phạm Kim Ngân, các anh có cử người theo dõi hắn không?"
Tô Cẩm Niên gật đầu, "Có cử người rồi, chỉ là rất bí mật, hơn nữa cũng không dám theo dõi quá gay gắt, dù sao trong Cục Cảnh sát, ngoại trừ Mông La Anh là nội gián thì còn hai người là nội gián nữa. Hơn nữa theo tin tức mới nhất thì hình như Phạm Kim Ngân rất an phận làm việc."
"Vậy còn trợ lý của hắn?"
"Hai trợ lý bị theo dõi, chỉ là dường như hai người này rất bình thường." Tô Cẩm Niên sờ sờ cằm, "Rõ ràng bề ngoài thì tập đoàn địa ốc của Phạm Kim Ngân vẫn tương đối sạch sẽ, cho nên mấy năm nay Cục thuế vụ cũng không tra được cái gì khác thường."
Tô Khả liếc Tô Cẩm Niên một cái, "Đồ ngốc, rốt cuộc vẫn là bộ đội đặc chủng, không
