Old school Easter eggs.
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221203

Bình chọn: 7.00/10/2120 lượt.

dưỡng, Tiểu Bao Tử là một đứa con riêng, ba la ba la.

Bản thân nhân viên thu ngân cũng là nhiều chuyện nên lại cười nói, "Ha ha, Khả Khả, hôm nay siêu thị nhập không ít hàng, cũng mới lắm."

Tô Khả gật đầu, "Vậy chúng tôi vào chọn đồ trước nhé."

Vào quầy hàng bên trong thì Tiểu Bao Tử không nhịn được mà bĩu môi nhìn Tô Khả, nhỏ giọng nói, "Cô gái à, mỗi lần mẹ đều có thể để bà dì kia nói một đống chuyện có được không."

Tô Khả: "Người ta nhiệt tình thì không thể chối từ."

Tiểu Bao Tử xem thường nhìn Tô Khả, "Lý do thật là nhiều."

Tô Khả tùy ý chọn vài món hàng hóa, trả tiền xong xuôi, lúc đi ra thì nhìn thấy một cô gái tóc xoăn mặc váy dài màu vàng vội vã đi qua cửa siêu thị.

Tô Khả cắn răng, cô cho rằng cô nhìn nhầm nên không khỏi bước nhanh hơn, đi ra cửa siêu thị nhìn theo hướng người nọ đi qua.

Chỉ là bóng lưng màu vàng đã biến mất không thấy. Tô Khả thầm nghĩ lòng nghi ngờ quá nặng, dù sao bóng lưng người đi đường giống nhau cũng có rất nhiều.

Lúc Tô Khả đang ngây người, nhân viên thu ngân gọi Tô Khả ngoài cửa: "Khả Khả?"

Tô Khả lấy lại tinh thần, lại đi vào siêu thị, chỉ thấy nhân viên thu ngân lấy ra một cái túi nhỏ, bên trong chứa đầy mỹ phẩm dùng thử, nói với cô, "Những cái này tặng cho hai người."

Tô Khả gật đầu nhận lấy, "Cám ơn nhiều."

Nhân viên thu ngân cười cười.

Tô Khả kéo tay Tiểu Bao Tử về nhà.

Tiểu Bao Tử khó hiểu nhìn Tô Khả, Tô Khả bị ánh mắt của Tiểu Bao Tử nhìn chăm chú thì vô cùng kỳ lạ, không nhịn được nói, "Nhị Tô, con luôn nhìn mẹ như vậy làm gì."

Tiểu Bao Tử nói: "Có quỷ."

Tô Khả: ". . . . . ."

Trở về nhà, Tô Cẩm Niên vẫn chưa về, Tô Khả cất xong tất cả đồ đạc rồi sau đó đi vào phòng tắm mở nước ra, định tắm cho Tiểu Bao Tử.

Tiểu Bao Tử nhìn Tô Khả, "Cô gái à, người phụ tình kia, rốt cuộc hôm nay có trở về không vậy."

"Về chứ, thế nào?"

Tiểu Bao Tử chu miệng lên, khó chịu nói, "Cô giáo ở vườn trẻ nói con sắp đi nên muốn làm một buổi liên hoan đưa tiễn cho con, sau đó mời bố mẹ con đều phải có mặt, mẹ hiểu chưa?"

"Ai da, cô của con chưa có nói với mẹ." Tô Khả gãi gãi đầu.

Tiểu Bao Tử: "—_—"

Sau khi Tô Khả tắm cho Tiểu Bao Tử xong thì ôm con vào phòng, cùng con xem một quyển truyện tranh anime, sau đó cô giáo ở vườn trẻ của Tiểu Bao Tử gọi điện thoại đến cho Tô Khả.

Tô Khả bắt máy, trong lòng đã là hiểu chuyện gì xảy ra. Ý của cô giáo chính là giống như Tiểu Bao Tử, hi vọng bố mẹ đều có thể tham dự đủ.

Tô Khả không khỏi nhíu mày, theo như tính tình của Tô Cẩm Niên thì mấy hoạt động "giải trí" tập thể phổ biến thì hình như không quá thích tham gia. Nói xem anh có thể ném sắc mặt ra không?

Ừm, nếu như anh dám ném sắc mặt ra, như vậy thì cô sẽ để cho anh chịu không nổi.

*

Khi Tô Cẩm Niên về đến nhà thì đã mười một giờ khuya rồi, bởi vì Tô Khả vẫn luôn chờ Tô Cẩm Niên nên khi Tô Cẩm Niên nhấn chuông cửa một cái thì, cô cộc cộc chạy tới mở cửa.

Lúc này sắc mặt Tô Cẩm Niên vẫn vô cùng tái nhợt như cũ, vẻ mặt cũng vô cùng mệt mỏi. Mà trên tay áo của áo khoác Thẩm Đường trên người anh đã dính máu tươi.

Tô Khả không khỏi nhíu míu, "Tay của anh sao lại chảy máu?"

Tô Cẩm Niên nhìn cánh tay của anh, cười "ha ha", bộ dạng giống như "thật xin lỗi". Tô Khả vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng mà trong lòng càng yêu thương hơn.

"Anh không thể vì em cùng Tô Tô mà đối với bản thân khá hơn một chút không."

Tô Cẩm Niên gật đầu, "Ừ."

Tô Khả nhìn Tô Cẩm Niên, "Hôm nay đi trong cục, chuyện như thế nào?"

Tô Cẩm Niên kéo Tô Khả vào phòng, đóng kín cửa rồi nói: "Có nội gián, có chút phiền phức."

Tô Khả cau mày, "Chậc chậc, trong cảnh sát cũng có sâu mọt à."

Tô Cẩm Niên thở dài, "Mọi ngành mọi nghề đều có." Giống như bên trong bộ đội đặc chủng cũng có một hai người không có tiền đồ. Ví dụ như Ngưu Tam - bạn cùng phòng của anh trước đây.

Nhiều lần tính toán công khai hoặc bí mật với anh, cuối cùng thông minh quá sẽ bị thông minh hại, khi bị người ta phát hiện, chứng cớ vô cùng xác thực, khai trừ quân tịch cũng phán xử hai năm tù có thời hạn.

Vinh dự tích góp nhiều năm bị hủy hoại trong chốc lát, tất cả cố gắng nhiều năm như nước chảy về biển đông. Cho dù có năng lực nhưng không thể yên định, từng bước từng bước đi tới, cuối cùng hung hăng té ngã nhào, khiến cho ‘đầu rơi máu chảy’.

Tô Khả gật đầu tỏ vẻ đồng ý, "Vậy cũng đúng, quốc gia chúng ta không có gì nhiều, chính là người yêu tiền mà không muốn dùng cách bình thường để lấy được đặc biệt nhiều."

Tô Cẩm Niên điểm nhẹ chóp mũi của Tô Khả, "Em cũng không thể nói lời này ra ngoài đâu, nếu không bị nước bọt người ta làm chết đuối."

Tô Khả "oa" một tiếng, "Em biết rõ mà. Vậy các anh có biện pháp gì đối phó nội gián không?"

"Thả mồi, dụ rắn ra khỏi hang và chiến thuật đánh lạc hướng đối phương."

Tô Khả chớp mắt mấy cái, Tô Cẩm Niên cười, sau đó sờ sờ bụng của mình, "Anh đói rồi."

"Chưa ăn cơm à?"

"Ăn không nhiều, bây giờ lại đói bụng, bà xã. . . . . ."

Tô Khả kiêu ngạo ưỡn thẳng ngực, vỗ vỗ vai Tô Cẩm Niên, "Chồng à, tiếng gọi của anh thật sự là quá ** rồi."

Đôi mắt Tô Cẩm Niên từ từ sâu hơn.

Tô Khả cúi người, hung hăng