The Soda Pop
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221185

Bình chọn: 7.00/10/2118 lượt.

t vọng trong mắt anh, nhìn anh thường thường lộ ra sợ hãi. . . . . . Nghĩ đến anh đã từng kiêu ngạo ra sao, nhưng bây giờ dùng giọng cầu khẩn nói chuyện với cô, tất cả mọi thứ đã thay đổi, không phải là bởi vì cô sao?

Thì ra là cô mang đến cho anh tổn thương sâu như thế. Sâu đến mức mặc dù cô đã dùng thái độ này để đối xử với anh mà trong lòng anh vẫn thấp thỏm không yên, lo được lo mất.

Cô biết, năm năm qua, anh từng chịu khổ sở. Cô cũng biết, đây tất cả đều là bởi vì cô ích kỷ, cô trốn tránh. Năm tháng từ từ trôi qua, năm năm vội vàng trôi qua, cô trốn tránh qua nhiều, nghĩa vụ cùng trách nhiệm nên gánh vác thì cũng có thể gánh vác hết từng cái từng cái rồi. Hơn nữa có nhiều người thân bạn bè khuyên cô, còn có Tiểu Bao Tử của cô muốn bố.

Cho nên, cô đã nghĩ thông suốt, cô muốn cùng anh tiếp tục ở cùng nhau.

Cô tin tưởng, mẹ của cô sẽ chúc phúc cho cô.

Tô Khả nhìn Tô Cẩm Niên. Cô không muốn trái tim của anh sẽ rét lạnh nên nghiêm mặt nói, "Cẩm Niên, nếu em đã cùng với anh một lần nữa thì bất kể sau này xảy ra chuyện gì, tôi sẽ cùng anh không xa không rời!"

Trong nháy mắt thần thái Tô Cẩm Niên phấn khởi, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ, hai tay ôm chặt eo của Tô Khả hơn. Trước đến giờ anh không hiện ra hỉ nộ mà lại lộ ra thái độ như vậy nên làm cho tim Tô Khả đau không thôi. (hỉ: vui, nộ: giận)

"Cô gái, người phụ tình, cần con quay phim truyền hình của hai người lại không." Giọng nói Tiểu Bao Tử lành lạnh truyền tới.

Trong nháy mắt Tô Khả và Tô Cẩm Niên tách ra, mặt đầy vạch đen nhìn Tiểu Bao Tử.

Vẻ mặt Tiểu Bao Tử lạnh nhạt, "Giữa ban ngày ôm ôm ấp ấp, thật sự là không có dáng vẻ người lớn gì cả."

Tô Khả: ". . . . . ."

Tô Cẩm Niên: ". . . . . ."

Ai dạy con như vậy?

Tiểu Bao Tử nhìn hai người hóa đá thì bĩu miệng nhỏ, "Không cần kinh ngạc như vậy! Cô gái, trước đây mẹ thấy nam nữ ôm nhau thì không phải sẽ nói thói đời bạc bẽo, lòng người đổi thay đó sao. Con còn chưa nói hai câu này đấy."

Tô Khả: ". . . . . ." Đây là cô tự bê đá đập vào chân của mình sao?

Lúc này, Tiểu Bao Tử vẫn dùng ánh mắt xem thường nhìn hai vợ chồng, mà hai vợ chồng thì yên lặng nhìn nhau, từ xa truyền đến hai tiếng "tin tin", thì ra là xe vườn trẻ của tiểu khu đến.

Tô Khả giống như là thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ôm lấy Tiểu Bao Tử, "phì phò" chạy tới chỗ chiếc xe.

Mặc dù khuôn mặt nhỏ nhắn Tiểu Bao Tử vẫn cứng ngắt nhưng mà thần thái cũng phấn khởi.

Cô giáo nhận lấy Tiểu Bao Tử trong ngực Tô Khả, nhắc nhở Tô Khả một câu, "Mẹ Tô Tô, thứ sáu tuần này đừng quên đến vườn trẻ với bố Tô Tô nhé."

Lúc này Tô Khả mới nhớ tới, tối hôm qua cô giáo ở vườn trẻ còn gọi điện thoại cho cô, bảo là muốn cô và Tô Cẩm Niên cùng đi vườn trẻ xem học sinh vườn trẻ biểu diễn tiết mục.

Tô Khả gật đầu, đợi đến mấy người khác trong tiểu khu đưa con lên xe thì xe vườn trẻ bắt đầu chạy đến trường.

Tô Cẩm Niên đi theo Tô Khả trở về.

Tô Khả nghiêng đầu thấy trên tay Tô Cẩm Niên vẫn thấm ra màu đỏ chói mắt, Tô Khả khẽ nhíu mày, "Nếu không thì chúng ta đi bệnh viện xem một chút?"

Tô Cẩm Niên nhìn ánh mắt lo lắng của Tô Khả, khóe miệng khẽ mỉm cười, "Không phải em chính là bác sĩ sao."

Tô Khả bĩu môi, "Em khám nam khoa, chẳng lẽ anh muốn em xem cái này cho anh."

Tô Cẩm Niên mập mờ cười cười, "Chỗ của anh có bệnh hay không, không phải em rõ ràng nhất sao."

Tô Khả "hừ hừ" một tiếng, hận không thể lắc mạnh vai của anh: "A, anh không phải là Hoa Sen Trắng, anh không phải là Hoa Sen Trắng, trả Hoa Sen Trắng cho em."

Trở về nhà, Tô Cẩm Niên nhớ lại nguyên nhân vì sao lúc nãy anh xông ra ôm lấy Tô Khả, chỉ tiếc bị Nhị Tô ngắt lời, chẳng qua cũng không trở ngại anh muốn biết tại sao trong nhà xuất hiện hai bản hộ chiếu cùng với thị thực.

Cho nên vừa về tới nhà, Tô Cẩm Niên liền kéo Tô Khả ngồi vào chỗ của anh, sau đó nói với Tô Khả: " Khả Khả, em nói cho anh biết, tại sao nhà của em lại có thị thực đi nước ngoài?"

Đầu tiên là Tô Khả kinh ngạc, sau đó mới hiểu được tại sao lúc nãy sắc mặt Tô Cẩm Niên trắng bệch chạy tới nói với cô là không để cho cô rời khỏi anh.

Thì ra là bởi vì mấy món đồ này.

Theo vấn đề của Tô Cẩm Niên, gương mặt Tô Khả cũng chìm xuống, bởi vì cô làm hộ chiếu cùng thị thực đi nước ngoài hoàn toàn là bởi vì khám bệnh cho Nhị Tô.

Mà đến nay Tô Cẩm Niên còn không biết thân thể Nhị Tô không khỏe mạnh.

Nghĩ tới thì lòng của Tô Khả như bị kim đâm đau nhói, "Cẩm Niên, thật xin lỗi."

Tô Cẩm Niên nghe lời này của Tô Khả, sắc mặt vốn đã bình thường thì lúc này lại đột nhiên trở nên trắng bệch, "Khả Khả, em đã nói cùng anh không xa không rời mà!"

Tô Khả nhìn Tô Cẩm Niên lại trở nên nóng nảy thì trực tiếp tiến lên ôm lấy hông của anh, đầu tựa vào lồng ngực của anh, "Cẩm Niên, không phải em muốn rời khỏi anh."

"Hả?"

"Cẩm Niên, Nhị Tô của chúng ta, thân thể của con không khỏe mạnh."

Tô Cẩm Niên cau mày, không khỏi nghĩ đến Nhị Tô khôn ngoan lại độc miệng, bộ dáng thông minh lại lanh lợi, thật sự là không giống thân thể người có bệnh.

"Cơ thể Nhị Tô không khỏe mạnh?"

Tô Khả gật đầu, trầm giọng, "Nhị Tô bị bệnh tim bẩm sinh."

Đây vĩn