Polaroid
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221192

Bình chọn: 10.00/10/2119 lượt.

hôn lên môi anh, gặm cắn mút vào, dây dưa liếm nhẹ nhàng, hết sức khiêu khích, rất nhanh, Tô Cẩm Niên thở dốc hơi dồn dập.

Tô Khả hả hê lui về phía sau, bộ dạng "Em là gió mát, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi" đáng đánh đòn, buông tay rồi nói với Tô Cẩm Niên: "Chuyện XO này phải thiên thời địa lợi nhân hòa."

Tô Cẩm Niên"ưm hừm" một tiếng, ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Khả, bộ dạng như muốn thiêu đốt cô hóa thành tro bụi.

Tô Khả tự mãn cười ra tiếng, "Nhưng bây giờ, thiên thời của chúng ta đâu? A ha ha, coi như có đi, đã là đêm tối rồi. Địa lợi đâu? A ha ha, thật xin lỗi, con trai ngủ trên cái giường duy nhất trong nhà. Nhân hòa đâu? A ha ha, cánh tay của anh bị thương, bụng còn đang đói, cho nên. . . . . ."

"Thật sao?" Khóe miệng Tô Cẩm Niên khẽ nâng lên, hiếm có khi lộ ra một chút mùi vị lưu manh, "Khả Khả, em sai rồi, thiên thời à, bây giờ chính là đêm tối rồi, nhưng chuyện XO này đâu không phân ngày đêm, lần trước ở khách sạn không phải chúng ta từ ban ngày đến tối đến sáng sớm sao? Địa lợi, người nào quy định nhất định phải ở trên giường? Ngược lại anh thật vô cùng muốn cùng em thử chấn động một chút ở ghế sa lon, phòng bếp, phòng tắm. . . . . . Về phần nhân hòa à? Cánh tay bị thương thì có làm sao, cho em tính phúc chính là anh em của anh chứ không phải tay của anh, dĩ nhiên, tay cũng được, bởi vì tay kia của anh vẫn vô cùng khỏe mạnh linh hoạt.Còn đói bụng sao? Sắc đẹp của giai nhân thay cơm, em nói xem hủy tro cốt người đẹp vào bụng, chẳng phải là rất nhanh sẽ lấp đầy bụng sao? Hả? Khả Khả?" (ôi anh Niên của ta đây sao, dễ thương quá)

Mặt của Tô Khả đỏ rồi đen rồi xanh lá, màu sắc biến đổi nhiều lần, tốc độ cực nhanh, thật sự làm người ta nhìn mà thở dài.

Một hồi lâu, Tô Khả phun ra một câu: "Mẹ nó!"

Em gái nó, Tô Cẩm Niên, anh thật là càng ngày càng ngưu bức, càng ngày càng không biết xấu hổ!

Tô Cẩm Niên tiếp tục cười nhẹ nhàng, tay không bị thương trực tiếp kéo thắt lưng của Tô Khả, nghiêng người cúi xuống, đôi môi lại in lên môi Tô Khả, dùng kỹ xảo vô cùng mập mờ trêu đùa làm Tô Khả khẽ thở gấp.

Tô Khả vốn vẫn còn sững sờ, nhưng thân thể càng lúc càng biến thành mềm nhũn, ánh mắt đột nhiên nhìn thấy tia trêu tức trong mắt Tô Cẩm Niên, không nhịn được nóng nảy đẩy Tô Cẩm Niên ra, "A, dùng ‘mỹ nam kế’ với em đó hả."

Tô Cẩm Niên bị Tô Khả đẩy ngã ngồi ở trên ghế sa lon, vết thương trên tay bị đụng khẽ, nhưng vẻ mặt anh vẫn không thay đổi, ngược lại một tay tự cởi áo ngoài ra để lộ xương quai xanh cùng lồng ngực trắng nõn, vẻ mặt cười vô cùng yêu nghiệt, dùng giọng mị hoặc hỏi Tô Khả, "Vậy Khả Khả, em, trúng kế không?"

Trong nháy mắt Tô Khả hóa thân thành sói, nghiến răng nghiến lợi nói, "Trúng!"

Tô Cẩm Niên vẫn dựa vào ghế sa lon, khóe miệng nhếch lên, nhìn Tô Khả hơi xù lông: "Hưm?"

Tô Khả nhìn màu đỏ trên tay áo của anh vô cùng chói mắt thì nắm chặt quả đấm, hai mắt đỏ ngầu, chỉ vào tay Tô Cẩm Niên, "Em gái, trước tiên thì băng bó lại cho anh rồi nói!"

Tô Cẩm Niên nhíu mày nhìn Tô Khả, lại nói, "Sau đó thì sao?"

Tô Khả lại nói: "Băng bó kỹ rồi ăn bữa khuya của anh."

"Hì hì ——" Tô Cẩm Niên cười ra tiếng, cả khuôn mặt đều là ôn nhu, giống như ‘thanh phong minh nguyệt’, "Được, ăn xong đại chiến 300 hiệp, hả?" (thanh phong minh nguyệt chắc có nghĩa là trăng thanh gió mát)

Trong lòng Tô Khả lặng lẽ châm chọc: tại sao gương mặt như tiên giáng trần của anh có thể da mặt dày nói ra câu không biết xấu hổ như vậy?

*

Sáng sớm hôm sau, Tô Khả dẫn Tiểu Bao Tử ra ngoài chờ xe vườn trẻ đến.

Bởi vì Tô Cẩm Niên là bị thương, không cẩn thận thấy một túi giống như hồ sơ gì đó nên liền mở ra nhìn thoáng qua, phía trên là hai bản hộ chiếu, cùng với thị thực và các tài liệu liên quan.

Đột nhiên tim Tô Cẩm Niên nhảy lên, sắc mặt trắng bệch, sau đó hai chân cũng mềm nhũn yếu ớt.

Anh nghĩ cũng không nghĩ đến, liền sải bước chạy về phía cửa, mạnh mẽ kéo cửa ra rồi mạnh mẽ đóng cửa, nhấc chân chạy đi, làm liền một mạch. Gió ù ù thổi vào tai của anh làm có chút đau, rất nhanh thì vành tai trắng nõn trở nên hồng hồng.

Thật nhanh thì anh tìm được chỗ mẹ con Tô Khả đang cười nói, anh nghĩ cũng không nghĩ liền nhào tới ôm lấy Tô Khả. Tô Khả cùng Tiểu Bao Tử bên cạnh sợ đến nhảy dựng lên.

Mặt Tô Khả thẹn đến đỏ lên, vùng khỏi ôm ấp của Tô Cẩm Niên, "Này, đột nhiên anh chạy ra đây làm gì."

Tô Cẩm Niên cứ sững sờ nhìn Tô Khả, hồi lâu sau môi của anh mới dộng đậy, "Khả Khả, em lại muốn mang Tô Tô rời anh đi sao."

Trong ánh mắt của anh trần trụi đầy tố cáo, trong giọng nói lộ ra đau buồn nhàn nhạt, "Em lại muốn vứt bỏ anh, phải hay không?"

Tô Khả bị đau thương bất ngờ của Tô Cẩm Niên làm cho giật mình, không nhịn được đưa tay sờ trán Tô Cẩm Niên, lẩm bẩm: "Không phát sốt màa."

Tô Cẩm Niên bắt được tay Tô Khả, "Khả Khả, anh không có phát sốt, anh nói cho anh biết, em sẽ không rời anh đi, phải hay không?"

Ánh mắt của anh tràn đầy mong ngóng, hi vọng chính miệng Tô Khả nói cho anh biết là cô không đi, cô sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh.

Tô Khả nhìn Tô Cẩm Niên lo được lo mất, nhìn vẻ mặt sốt ruột của anh, nhìn khá