
ấy công an, cảnh sát đang ngồi bên kia, mặt xanh mét cầm tư liệu trong tay thì trầm mặc.
Tô Cẩm Niên ngồi vào vị trí của mình.
Cục trưởng Cục Công an gật đầu với Tô Cẩm Niên một cái, "Thượng tá Tô, làm phiền anh ngã bệnh mà còn phải tới đây một chuyến."
Tô Cẩm Niên lắc đầu, "Nhiệm vụ của tôi lần này chính là ‘một lưới bắt hết’ trùm buôn thuốc phiện, không có phiền không phiền."
Cục trưởng Cục Công an gật đầu, hốc mắt ông còn chút đỏ, trầm giọng nói với mọi người, "Tai nạn lần này, mặc dù kết quả xét nghiệm còn chưa có ra đây, nhưng mà tôi đã được nghe chủ nhiệm đội xét nghiệm nói với tôi, thắng xe của chiếc xe cảnh sát này từng bị người giở trò. Nói cách khác, tai nạn này thực sự do con người tạo nên. Bây giờ, chúng tôi sẽ trao đổi một chút, rốt cuộc nên đi phương hướng nào để tiếp tục triển khai điều tra phá vụ án này."
Nói xong thì nước mắt Cục trưởng Cục Công an liền rơi xuống, lần nữa nói, "Lần này, chúng ta có bốn anh hùng, mất mát này tính vào người tên trùm buôn thuốc phiện đáng ghét, nếu như không nhanh chóng bắt bọn chúng, như vậy thì chúng ta sẽ đánh mất nhiều người thân của chúng ta hơn! Mọi người hiểu rõ chưa!"
"Hiểu!" Mọi người cùng nhau nói, hốc mắt mỗi người, tất cả đều đo đỏ.
Tô Cẩm Niên ngồi bên cạnh, trầm mặc nhìn từng sĩ quan cảnh sát.
Cục trưởng Cục Công an nói: "Lần này, chúng ta bắt tay vào điều tra từ bên người của ta"
Lời Cục trưởng Cục Công an vừa nói xong thì tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Mọi người đều là những tinh anh phá án, rất nhanh đã hiểu ý cấp trên, dù sao lúc trước mọi người suy đoán trong lòng, có phải trong cục của mình xuất hiện nội gián hay không.
Cho nên hành động vây bắt Mao Tường lần này không khỏi xin cấp trên phê duyệt, cử một đội quân sĩ tinh anh tới đây trợ giúp, ngay cả bên trong cục công an cũng là bí mật chấp hành.
Quan trọng nhất là, lần này nhiệm vụ áp tải Mao Tường hoàn toàn là bí mật thi hành, nhưng kết quả là gì? Cũng đồng thời xảy ra tai nạn, bốn cảnh sát áp tải cùng với một cảnh vệ lái xe kèm theo Mao Tường, sáu người cùng nhau bỏ mạng.
Tên trùm thuốc phiện này, quả nhiên là lòng dạ độc ác!
Tiểu Bao Tử về nhà, chuyện đầu tiên là nói với Tô Khả là "Cô gái, con đã về", sau đó thì để túi sách nhỏ xuống, "bịch bịch" chạy đến nhà vệ sinh rửa tay. Sau khi rửa tay xong thì đi ra, nhìn khắp nhà một lượt cũng không phát hiện bóng dáng Tô Cẩm Niên nên liền chạy đến phòng bếp, nói với Tô Khả đang nấu ăn: "Cô gái, người kia đâu?"
Tô Khả xoay người lại cười hì hì nói, "Bố con có công việc phải đi làm, ngoan ngoãn ngồi trên sa lon xem ti vi đi."
Tiểu Bao Tử gật đầu.
Đợi đến khi Tô Khả làm cơm xong, hai mẹ con ngồi trên ghế sa lon chờ Tô Cẩm Niên về ăn cơm tối, thời gian từng giây từng phút trôi qua, thức ăn nóng hổi cũng dần dần nguội đi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bao Tử cứng ngắt.
Tô Khả buồn bực không thôi, Tô Cẩm Niên thật là quá đáng, về nhà ăn cơm tối còn trễ như vậy.
Nhưng mà nghĩ đến hôm nay anh còn đang bị bệnh, thậm chí trên tay còn bị thương, trong lòng của cô vẫn có chút lo lắng.
Tiếng rung "tụt tụt ——" truyền đến.
Tô Khả mở màn hình điện thoại di động ra, nhìn phía trên: "Khả Khả, anh còn ở Cục Công An, đoán chừng phải trễ một chút mới về, hai người ăn cơm đi."
Tô Khả đứng dậy, buồn bực ném điện thoại trên ghế sa lon bên cạnh, sau đó kéo tay nhỏ bé của Tiểu Bao Tử , "Nhị Tô, chúng ta ăn cơm trước."
Tiểu Bao Tử ngẩng đầu lên, "Người phụ tình kia muốn cả đêm không về hả?"
Tô Khả điểm nhẹ chóp mũi của Tiểu Bao Tử, "Bố con còn phải làm việc, chúng ta ăn cơm trước."
Tiểu Bao Tử gật đầu. Hai người vội vã ăn xong cơm rồi đi dạo như thường lệ.
Tô Khả nghĩ đến đồ ăn vặt trong nhà đã ăn gần hết rồi nên liền dẫn Tiểu Bao Tử đi tới siêu thị của tiểu khu..
Nhân viên thu ngân của siêu thị vẫn là cô gái lần trước, lúc nhìn thấy Tô Khả và Tiểu Bao Tử tới đây thì vô cùng vui vẻ, "Ai ui, Tô Tô, đã lâu không gặp, thực sự nhớ chết dì rồi."
Tiểu Bao Tử khẽ mỉm cười với nhân viên thu ngân.
Nhân viên thu ngân thần bí nói với Tô Khả, "Tôi nghe người ta nói, Khả Khả, chồng của chị đã trở về rồi à."
Tiểu khu chỉ lớn như thế này thì chuyện riêng còn mạnh hơn một chút so với chuyện xã hội, cho nên một chút biến động nhỏ thì cơ bản là mọi người đều biết.
Trong lòng Tô Khả cũng hiểu, rốt cuộc là "nghe người ta nói" trong miệng nhân viên thu ngân là nghe ai nói rồi, bởi vì trừ bà dì nhiệt tình sát vách thì thật đúng là chưa người nào gặp qua Tô Cẩm Niên.
Chỉ là Tô Khả cũng không có phủ nhận, dù sao Tô Cẩm Niên cũng là chồng của cô.
Nhân viên thu ngân thấy Tô Khả gật đầu, rất mềm mại cười, "Ha ha ha, tôi đã nói rồi mà, sao Tô Tô xinh đẹp của chúng ta có thể là con riêng."
Mặt của Tô Khả hơi tối đi, "Chị hai à. . . . . ." Đã từng, khi cô mới vừa dời đến tiểu khu, có vài người thấy cô là một phụ nữ độc thân có thai, bên cạnh không có một người đàn ông nào đi cùng, hơn nữa cô lại là cô gái trẻ xinh đẹp nên nói bóng nói gió rất nhiều. Nhất là một số người nhiều chuyện, đến bây giờ vẫn còn ở sau lưng của cô nói đâu đâu , cô là cô gái bị người bao