XtGem Forum catalog
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219885

Bình chọn: 7.00/10/1988 lượt.

về phòng làm việc của mình.

Sắc mặt Vương Bình khó coi, nhưng ai bảo cô ta chỉ là y tá mà không phải là bác sĩ. Đấu với bác sĩ, trừ khi nghề y tá này cô ta không muốn làm, cho nên cô ta chỉ có thể nuốt cơn giận này vào.

Mọi người cũng dần dần tan ra.

Tô Khả chỉnh sửa tóc của cô một chút, trở lại chỗ ngồi của cô, đầu còn chóng mặt. Toàn bộ suy nghĩ của cô đi vào trong lô-gích "Rốt cuộc là ai muốn hại chết con cô", khoảng một hồi lâu thì cô mới nhớ tới, hình như y tá Vương Bình mới vừa nói chuyện có liên quan đến viện trưởng.

Viện trưởng, lại là viện trưởng.

Đúng, nhất định là bọn hắn!

Cô cảm thấy cô cần phải nói tin tức này cho cảnh sát, để cho bọn họ bắt đám người kia lại, sau đó, cô có thể biết rốt cuộc người chỉ thị bọn họ đến đây mưu hại tính mạng con của cô là ai!

Lúc Tô Khả đang muốn đứng dậy thì cửa phòng làm việc Tô Khả bị người ta mở ra, chỉ thấy một người y tá mặc đồng phục y tá màu trắng dẫn một tốp cảnh sát đi vào phòng làm việc của Tô Khả.

Tô Khả quen mắt với y tá kia, chính là Vương Lệ.

Dĩ nhiên là Vương Lệ thấy Tô Khả, sau đó một ngón tay chỉ Tô Khả, "Tôi biết sáng hôm nay cô ta đi đến phòng làm việc của viện trưởng."

Tô Khả nhíu mày.

Những cảnh sát kia cũng nhíu nhíu mày, sau đó nhìn Tô Khả, "Chào cô, tôi là Ngô Lâm ở phân cục cảnh sát X của thành phố B."

Tô Khả gật đầu, "Tôi là Tô Khả."

"Chúng tôi có một vài vấn đề muốn hỏi cô một chút, không biết cô có thời gian hay không."

Tô Khả gật đầu, đúng lúc cô cũng có một ít manh mối.

Sau đó, cảnh sát Ngô, Ngô Lâm dẫn Tô Khả đi đến một phòng làm việc nhỏ tương đối yên tĩnh. Có mấy cảnh sát khác đi theo sau ông, Ngô Lâm chỉ để lại một cảnh sát, sau đó vung tay lên để mấy cảnh sát khác đi kiểm tra những chỗ khác.

Trong nháy mắt phòng làm việc chỉ còn lại ba người bọn họ.

Ba người đều ngồi xuống.

Người cảnh sát ở lại lấy một quyển sổ và một cây viết ra, còn Ngô Lâm lại cười cười với Tô Khả, "Không cần căng thẳng, chúng tôi chỉ hỏi mấy vấn đề, sau khi hỏi cô thì chúng tôi phải ghi chép."

Tô Khả gật đầu.

Sau đó cảnh sát Ngô mở miệng, "Hôm nay y tá Vương, chính là người mới vừa dẫn chúng tôi tới tìm cô đó."

Tô Khả gật đầu.

Cảnh sát Ngô tiếp tục nói, "Cô ta nói nhìn thấy cô và một bác sĩ nam xa lạ đi đến phòng làm việc của viện trưởng, không biết không có chuyện này hay không."

Tô Khả gật đầu, "Về điểm này thì tôi cũng là có một chút manh mối muốn tìm cảnh sát Ngô kiểm tra giúp một chút."

Cảnh sát Ngô khẽ nhíu mày, "Được, cô nói đi." Tô Khả gật đầu, sắc mặt nặng nề,

"Buổi sáng hôm nay tôi đi làm thì có một người đàn ông xa lạ, hắn mặc áo khoác bác sĩ, nhưng mà bây giờ tôi suy nghĩ lại một chút, có thể hắn không phải bác sĩ của bệnh viện này."

Cảnh sát Ngô gật đầu.

Tô Khả tiếp tục nhớ lại, "Hắn nói viện trưởng tìm tôi, tôi liền cảm thấy kỳ là, tôi và viện trưởng vốn không biết nhau, không có lý do gì mà viện trưởng tìm đến tôi, nhưng người kia có thể gọi chính xác tên của tôi, tôi cũng không nghĩ nhiều, sau đó liền theo hắn đi đến phòng làm việc của viện trưởng, lúc giữa chừng thì tôi gặp được Vương Lệ, chính là y tá nói với các người là nhìn thấy tôi và bác sĩ lạ đi đến phòng làm việc của viện trưởng, chờ tôi đến phòng làm việc của viện trưởng thì lại phát hiện viện trưởng không có ở đó, nhưng khi tôi mới vừa quay đầu lại thì có người sử dụng thuốc mê hiệu quả nhanh với tôi, sau đó chuyển tôi đến khoa phụ sản. . . . . ."

Lúc Tô Khả tường thuật mọi chuyện thì mặt đã trắng bệch, "Tôi mang thai mà, bọn hắn muốn phá con của tôi. . . . . ."

Lời còn chưa dứt, nước mắt Tô Khả đã ào ào chảy xuống, nếu như không phải là cô tỉnh lại sớm, nếu như không phải là cô tỉnh lại sớm. . . . . . Cô không thể tưởng tượng cô phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn.

Cảnh sát Ngô nhíu mày suy nghĩ sâu xa một lát, "Ý của cô là. . . . . ."

"Tôi đoán rằng, rất có thể đám người kia lấy chuỗi vòng ngọc của viện trưởng, tôi chỉ nhớ diện mạo của người đàn ông mặc áo bác sĩ, cái khác đều không biết, nhưng nếu như các anh có thể bắt hắn, như vậy ít nhất thì tôi cũng có thể biết rốt cuộc người muốn hại chết đứa con của tôi là ai!"

Cảnh sát Ngô gật đầu, "Được, cảm ơn cô đã cung cấp thông tin. Yên tâm, nhất định chúng tôi sẽ tìm ra tên trộm kia, thuận tiện giúp cô bắt được kẻ chủ mưu phía sau." Cảnh sát Ngô nói xong, tiếp tục nói, "Muốn mưu hại tính mạng của con cô, nói như vậy nhất định là người coi trọng chồng cô rồi."

"Không rõ ràng lắm."

"Không sao, bây giờ chỉ là cô hoài nghi mà thôi. Cô có thể cung cấp danh sách một ít người, chúng tôi sẽ đi đặc biệt điều tra hành động khác thường của họ một chút, nói không chừng có thể điều tra được đấy."

Tô Khả nhíu mày.

Ngô Lâm tiếp tục nói, "Trước kia tôi học chính là phá án tâm lý học, theo như người muốn mưu hại đứa bé trong bụng cô, còn thuê người tới đây hại cô thì đã cấu thành tội phạm, mặc dù cô không có báo án, nhưng mà một cảnh sát xứng đáng với chức vụ, một khi phát hiện quần chúng nhân dân bị nguy hiểm đến tính mạng thì tự nhiên muốn đứng ra. Cô, có thể tin tưởng tôi!"

Tô Khả nhìn cảnh sát Ngô, ông là một ng