
ánh tay cô tê dại một trận, con ngươi trở nên phóng đại, lúc quay đầu lại thì bỗng nhiên phát hiện vài người mặc áo khoác bác sĩ màu trắng, trên mặt của họ đang lộ ra nụ cười hả hê.
Miệng Tô Khả há to, đầu chóng mặt, trong đầu xông lên rất nhiều cảm giác chẳng lành.
Thuốc mê hiệu quả nhanh .
Cô quá biết thứ này. Trước kia, chính là cô cho Tô Cẩm Niên dùng qua cái này, sau đó thấy được toàn thân không che đậy của anh. Không ngờ bây giờ người khác dùng với cô.
Bọn họ muốn làm gì?
Cô và bọn hắn không thù không oán, sao bọn hắn muốn hại cô?
*
Đám người kia thấy Tô Khả mê man mà ngã xuống thì cười lạnh mấy cái.
"Tốc độ xong rất nhanh đấy."
"Được, đừng nói nhảm quá nhiều, chuyện bây giờ chúng ta phải làm chính là làm sao chuyển cô đến khoa phụ sản." Bác sĩ lúc trước kia thờ ơ nhìn mấy người khác.
"Lão đại, tất cả chúng em đều nghe lời anh."
Tên đàn em thứ nhất nịnh bợ nói. Tên đàn em thứ hai phụ họa: "Đúng vậy, lão đại."
Bác sĩ kia không nhìn bọn hắn một cái, chỉ là đẩy giường mổ từ ngoài cửa vào, sau đó đặt Tô Khả trên giường, "Chậc chậc, đắc tội bà Tần Phi này thật là chịu tội mà."
Người kia liếc mắt nhìn Tô Khả một cái, tiếp tục nói, "Cô gái nhỏ này ‘da mỏng thịt mềm’, khó trách Tần Phi không ưa như vậy. Ưm, chẳng lẽ đứa nhỏ này là của chồng bà ta cho nên gấp rút muốn phá đứa nhỏ này?"
Bác sĩ kia sờ sờ cằm, sau đó lắc đầu một cái, đi tới bàn làm việc của viện trưởng, lật lên xuống mấy cái, lại mở ngăn kéo của viện trưởng ra, khóe miệng khẽ nâng lên, lấy ra một chuỗi vòng ngọc trong suốt óng ánh, nhét vào túi Tô Khả, sau khi tất cả xong xuôi thì hắn căn dặn đàn em rồi lặng lẽ rời khỏi phòng viện trưởng.
Đột nhiên, không ít bác sĩ
Từ không xa chạy tán loạn tới đây, dọa bọn đàn em sợ đến né tránh một hồi, dù sao ở tầng làm việc của viện trưởng xuất hiện một giường mổ di động, đó là chuyện khá bất ngờ.
Đành chịu, bác sĩ ở tầng này một người lại một người, tụm năm tụm ba mà đi qua, mỗi khi bọn hắn muốn đẩy xe mổ đi ra thì lại nghe tiếng bước chân cộc cộc mà qua.
Hai mươi mấy phút sau, trời tối tăm lợi hại.
“ Tách tách”, mưa xuống như trút nước,văng lên người đi đường làm mắt mở không ra.
Bọn hắn núp ở một góc khuất trên hành lang, rốt cuộc tất cà tiếng động biến mất, bọn hắn mới thở dài, đẩy xe Tô Khả đi tới khoa phụ sản.
Đột nhiên điện thoại di động của tên bác sĩ cầm đầu vang lên, dọa đám người kia sợ đến run một cái.
Bác sĩ kia lườm bọn hắn một cái, ý bảo bọn hắn tiếp tục đi, còn hắn thì nhận điện thoại.
Rất nhanh bên kia liền truyền tới một giọng nói phụ nữ sắc bén. “ Sao rồi?”
“ Sắp thành công rồi.”
“ Vậy thì tốt!” người nọ khẽ thở phào, giống như là bỏ xuống một nỗi băn khoăn.
“ Sauk hi chuyện thành công thì thêm năm mươi ngàn nữa!”
“ Quỷ hút máu!”
“ Không phải là bà thích tôi hút nhất sao?”
“ Cút!” Bên kia cúp điện thoại.
Khóe miệng bác sĩ kia lộ ra mọt nụ cười lạnh.
*
Trong lòng Tô Khả vẫn luôn đè nén, ngực nặng nề không thở nổi. Thật khó chịu, đè nén làm người ta không thở nổi.
Cô tự nói, phải tỉnh lại, phải nhanh tỉnh lại.
Cô biết, nếu cô không tỉnh lại, vậy sẽ xảy ra sự cố.
Không có sức lực chống đỡ, cô ngọ ngoạy, ngọ ngoạy….
Bên ngoài mưa càng rơi xuống càng lốn, từng trận gió lạnh rít lên làm cho cửa kiếng kêu “ bộp bộp ------“ âm ỉ. Mấy nhánh cây đại thụ ngoài cửa sổ lay động, rất nhiều là cây bị mưa to không chút lưu tình quật rơi xuống, phát ra âm thanh làm người ta sợ hãi, trong mưa to lộ ra vẻ thảm thương như vậy.
Tô Khả chợt mở mắt, thế giới trống trơn một màu trắng.
Gió lạnh thổi vù vù vào phía dưới của cô, trong nháy mắt cô hoảng sợ hoàn hồn lại, hơi cúi đầu nhìn, đập vào mắt chính là một bác sĩ nữ đang vén khăn trải giường của giường mổ, trên tay là một cái kềm lạnh buốt, đi xuống phía dưới….
“ Không được -------!”
Trong nháy mắt cảm giác lạnh lẽo thấu xương đâm vào trái tim của cô.” A--------!”
Một tiếng hét sắc bén của phụ nữ, kèm theo một dòng máu tươi, thủng cả trời xanh.
*
Một tiếng kêu thảm thiết sắc bèn kia, ngay cả người bên ngoài cũng nghe rõ ràng, xương đầu phát lạnh. Mà lòng mấy kẻ chờ đợi bên ngoài cũng xoắn lại, rốt cuộc không biết chuyện thành công hay không thành công. Bởi vì nếu như không thành công thì đại biểu cho việc sau này bọn họ không có tiền, hôm nay làm chuyện vụng trộm này thì uổng công rồi.
Gió mang theo mưa tạt vào hành lang, lạnh lẽo thấu xương, làm bọn hắn rùng mình một cái.
Người ở những phòng bệnh khác đã thôi ra vào, tất cả chấm dứt.
Lòng của bọn họ treo lên, chờ đợi cửa phòng phẫu thuật mở ra.
Hồi lâu sau,tất cả yên lặng trở lại.
Khi vẻ mặt một bác sĩ mặc áo khoác màu trắng tái nhợt đi ra, trong nháy mắt bọn họ vây xung quanh.
Lúc này một tay của bác sĩ nữ vẫn còn che cánh tay chảy máu của cô ta, trong vẻ mặt vẫn còn sợ hãi.
Nhịp tim bọn hắn cũng là tăng nhanh theo, vẻ mặt vô cùng hồi hộp, “ Phá rồi sao?”
Bác sĩ nữ kia gật đầu như gà mổ thóc, sắc mặt tái nhợt ‘ có một không hai’, giống như một tờ giấy trắng.
Lúc này những kẻ kia mới gật đầu một cái, bác sĩ cầm đầu kia, à không, phải nói là ‘mặt trắng nhỏ’ của