Polly po-cket
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219913

Bình chọn: 8.5.00/10/1991 lượt.

ợ nhìn Tô Khả, như không thể tưởng tượng nổi.

Con ngươi của Tô Khả trở nên phóng đại, nhìn chằm chằm chuỗi vòng ngọc trên đất không chớp mắt.

"Tốt rồi, cô ăn trộm!" Vương Lệ lấy khả năng ‘sét đánh không kịp bưng tai’ mà khom lưng nắm chắc chuỗi vòng ngọc trên tay, sau đó liên tục cười khẩy, ba bước đi hai bước chạy đến mở cửa, rống lớn ra ngoài, "Bắt được ăn trộm rồi, bắt được ăn trộm rồi!"

Lý Lộ liếc mắt nhìn Tô Khả, sau đó lập tức nói với Trương Trí, "Còn không mau che miệng của cô ta!"

Mà Trương Trí sững sờ bên cạnh, sau khi nghe Vương Lệ lớn tiếng gào lên thì khỏi cần Lý Lộ căn dặn liền tiến lên một tay bụm kín Vương Lệ đang gào lên.

Chỉ tiếc là vẫn chậm một bước, những bác sĩ nghe được tin tức và bệnh nhân tới lui đi ngang qua, khách khứa… tất cả đều đi tới chỗ phát ra tiếng của Vương Lệ.

"Ăn trộm ở đâu? Ăn trộm ở nơi nào?" Một y tá vô cùng nhiều chuyện, người còn chưa tới thì tiếng đã tới trước rồi. Mà những người tới lui đi ngang qua cũng dừng bước, sôi nổi nghiêng đầu, muốn tìm hiểu ngọn ngành.

Mặc dù bị Trương Trí bụm kín miệng nhưng ánh mắt Vương Lệ vẫn thật hả hê dương dương tự đắc, dùng đôi mắt vô cùng khiêu khích nhìn Tô Khả.

"Aiya, cậu bụm miệng của cô ấy làm gì, chẳng lẽ cậu chính là tên trộm kia!" Một người đi đường bắt đầu "biểu dương chính nghĩa", ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Trí.

Dần dần người vây quang cũng bắt đầu dồn dập vài ba lời nói không phải với Trương Trí, cả gương mặt Trương Trí đỏ bừng, hung dữ nhìn Vương Lệ, sau đó để tay xuống, "Vương Lệ, coi chừng miệng của cô, có mấy lời không có chứng cớ thì không nên nói lung tung!"

"Úi chà, tôi sợ anh à!" Vương Lệ đầy lửa giận, sau khi cô ta biết bị bệnh viện đuổi thì cô ta đã hỏi người báo tin cho cô ta, người kia nói do Liễu Duyên, nhưng cô ta nhất định không tin, truy hỏi vài ba câu thì người kia chỉ nói cho cô ta biết là cô ta làm mích lòng người không nên mích lòng.

Khi đó, trong lòng cô ta cũng biết nhất định là Trịnh Diệu Đông giở trò quỷ quái, mà nguyên nhân cuối cùng nhất định là bởi vì Tô Khả, bởi vì trước đây mấy tiếng, Trịnh Diệu Đông hỏi cô ta Tô Khả ở đâu, cô ta không có nói cho anh biết.

Mà lại đúng dịp nữa là từ trước đến nay, bên cạnh cô ta có một y tá không hòa thuận với cô ta, lại thích Trịnh Diệu Đông nên không chỉ có nói cho anh biết chỗ Tô Khả mà còn cố ý nói với cô ta, ‘Vương Lệ, không phải cô nói mới vừa nhìn thấy Tô Khả không có mắt ở nên đụng phải cô trên đường đến chỗ viện trưởng sao’.

Nghĩ hai chuyện đó một hồi thì cô ta tức giận trong lòng, chạy tới phòng làm việc của Tô Khả, cũng may ông trời còn mở mắt, ít nhất để cô ta phát hiện thấy người ăn trộm thật ra chính là Tô Khả để chửi bới! Cô ta vẫn muốn xem một chút, khi biết bộ mặt thật của cô thì còn người đàn ông nào sẽ thích cô!

Trương Trí tức giận, nhìn chằm chằm Vương Lệ.

Còn Vương Lệ lại không đếm xỉa đến, thấy gần tất cả bác sĩ của lầu này tới thì giơ chuỗi vòng ngọc trong tay lên, "Hừ, nhân chứng vật chứng đều ở đây, còn muốn nguỵ biện sao! Trương Trí, có phải mắt anh bị mù hay không, còn muốn bảo vệ hồ ly tinh!"

Bác sĩ ở bên ngoài tranh nhau mà bàn luận, một người thiếu kiên nhẫn hỏi Vương Lệ, "Y tá Vương, cô lại nói đi, đừng treo ngược hứng thú của mọi người."

Vương Lệ vô cùng hưởng thụ không khí được mọi người chú ý, sau đó mới thanh giọng, nói với mọi người: "Aiya, viện trưởng không phải mất chuỗi vòng ngọc sao, không phải cảnh sát mới vừa đến để điều tra sao."

"Hãy bớt nói sàm đi, nói chủ đề chính đi." Một y tá nữ liếc Vương Lệ.

Trong lòng Vương Lệ trợn mắt với người lên tiếng này một cái, sau đó giơ chuỗi vòng ngọc lên, "Thật xin lỗi, chính là tôi tìm được chuỗi vòng ngọc này trong túi Tô Khả nha. Chao ôi, thật không nghĩ tới, một trường đại học y nổi tiếng lại có thể có loại nghề trộm cắp này, thật sự là quá mất mặt rồi. Tôi muốn nói, cả ngày đám đàn ông lấy lòng cô ta cũng nên đánh bóng con ngươi mà nhìn một chút, có vài người đấy, rốt cuộc là có đáng giá hay không. Nói đi thì nói lại, nếu như sau này tôi có một đứa con gái như vậy thì tôi sẽ cầm dao chém chết nó."

Vương Lệ dõng dạc nói, thậm chí chiều hướng là rất thao thao bất tuyệt, mọi người đã đưa ánh mắt tìm kiếm vào trong phòng làm việc của Tô Khả.

Mà Lý Lộ và Trương Trí thì chận cửa miệng, lớn tiếng quát: "Thứ người như Vương Lệ là loại hàng gì các người còn không rõ sao, lời của cô ta có thể tin mấy phần!"

Vương Lệ nghe được câu này, cả khuôn mặt cũng xanh biếc.

Và một số bác sĩ rối rít gật đầu.

Vương Lệ lớn tiếng quát, nói to với Trương Trí và Lý Lộ, "Mắt mù của hai người các anh vẫn bị hồ ly tinh đổ nước sôi ** gì đó à. Nhân chứng vật chừng đều đủ cả, chính các người không nhìn thấy sao! Nếu không phải chuỗi vòng ngọc này là do Tô Khả trộm, sao tôi có thể đặc biệt tìm ra từ trong túi cô ta!"

"Im miệng, cô là đồ đàn bà đáng chết!" Lý Lộ rống to một câu, "Miệng khô ráo sạch sẽ một chút cho tôi! Nếu không bố đây đánh chết cô!"

"Aiya, sao các cậu ức hiếp phụ nhữ chứ!" Người vây xem nhìn chằm chằm Lý Lộ, "Vừa rồi cô y tá này cũng không nói sai mà, nếu nh