Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219895

Bình chọn: 9.00/10/1989 lượt.

Niên, nếu cô ta biết cô mang thai thì khả năng không muốn để cho cô sinh con là rất lớn.

Tần Phi không thể nào, dù sao bà là mẹ của Cẩm Niên, bà xấu xa đáng ghét hơn nữa thì đứa nhỏ trong bụng Tô Khả cũng phãi gọi bà một tiếng bà nội, không có lý do gì mà bà làm hại đứa bé này.

Như vậy, tìm người sau lưng này sẽ phỉa là giữa Trịnh Duyệt và Hoàng Nghê Thường .

Rốt cuộc là ai trong bọn họ?

Hoàng Nghê Thường?

Trịnh Duyệt?

Hay là do người khác?

Rốt cuộc là ai, lòng dạ ác độc như vậy?

Tô Khả kéo thân thể mệt mỏi đi, gió trên hành lang thổi vào người của cô lạnh buốt, làm cô run cầm cập một chút,

Hai tay của cô không nhịn được nắm chặt thành quyền, răng cắn chặt môi.

Tóm lại, mặc kệ là ai, dám động tới sinh mệnh của con cô thì nhất định phải để họ ‘ nợ máu trả bằng máu’!

Vừa tới thành phố H thì thảo luận biện pháp giải quyết cùng bố Tô Khả, Tô Cẩm Niên cúp điện thoại, hơi thở toàn thân trở nên mãnh liệt, rét lạnh giống như có thể đông cả phòng thành tượng băng.

"Bố, con về thành phố B trước."

Vẻ mặt của bố Tô Khả vô cùng nghi hoặc nhìn con rể của ông, "Sao vậy?"

"Bố, con đi về trước đây, chuyện bên này theo như hôm qua chúng ta nói mà làm là được." Nói xong, Tô Cẩm Niên đứng dậy, chạy ra ngoài phòng, tốc độ kia có thể so với tia chớp.

Bố Tô Khả thấy lòng Tô Cẩm Niên như lửa đốt như vậy nên vội vàng gật đầu, "Được." Chỉ là người của anh đã chạy ra khỏi phòng.

Tô Cẩm Niên vừa đi ra ngoài thì chạy vội tới đường lớn, vẫy một chiếc xe tắc xi, đi thẳng đến sân bay.

Trước tới giờ anh luôn bình tĩnh nhưng lúc này nét mặt nôn nóng không thôi, khỏi cần thúc giục, chân tài xế tắc xi kia liền đạp cần ga, tốc độ cực kỳ nhanh.

Đến sân bay, Tô Cẩm Niên nhìn trên màn hình điện tử màn, nhanh chóng tìm được chuyến bay đi thành phố B, chuyến bay gần nhất là chín giờ tối, cả trái tim của Tô Cẩm Niên cũng xoắn lại.

Nhưng đành chịu, anh chỉ có thể chờ bên này, trái tim cũng đập rất nhanh.

Anh sợ, khi Trịnh Diệu Đông gọi điện thoại cho anh, lúc nào cũng lặp lại "Thật xin lỗi"… "Thật xin lỗi", trong lòng anh chỉ sợ hãi.

Tô Khả, Tô Khả, nhất định không thể có chuyện.

*

Bên ngoài mưa rơi xuống rất lớn, nước mưa nhỏ xuống, hợp lại thành dòng nước nhỏ chậm rãi chảy vào trong nắp cống cứng rắn. Người đi đường mở dù, qua lại, bước chân vội vã.

Tô Khả mở cửa phòng làm việc ra.

Lúc này, rốt cuộc Lý Lộ và Trương Trí được nhàn rỗi, khi bọn anh nhìn thấy mặt Tô Khả đầy nước mắt, đầu tóc lộn xộn đi vào thì trong lòng dâng lên một cảm giác chẳng lành.

"Tô Khả, em làm sao vậy?" Trương Trí lên tiếng hỏi thăm, trong giọng nói có một chút lo lắng.

Tô Khả ngẩng đầu nhìn Trương Trí, miệng há to, âm thanh khàn khàn: "Không có sao."

"Em cũng thành bộ dáng này thì làm sao có thể không có sao!" Lý Lộ tức giận, "Nói cho anh Lý biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Lúc Tô Khả muốn nói chuyện thì nghe một y tá la lớn ở cửa ra vào, "Emma, xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn rồi."

Mọi người đều nhíu mày, dù là việc lớn gì thì một người lớn cũng không cần thiết hoang mang hoảng hốt trên hành lang như vậy, la to lên, quá không ra thể thống gì.

Mặc dù trong lòng mọi người xem thường cô y tá kia nhưng đối với nội dung trong miệng y tá kia thì bọn họ vẫn tò mò, cho nên từng người một mở cửa phòng làm việc ra, sau đó đi ra, vây quanh y tá kia, "Aiya, chị Vương, chị nói thật đi, xảy ra chuyện lớn gì."

Một y tá nhỏ có vẻ thiếu kiên nhẫn hỏi, mọi người cũng lộ ra vẻ mặt y như vậy, có lẽ là cô y tá nhỏ đó đã nói lời từ trong lòng của bọn họ.

Chị Vương kia thấy mọi người đều đang nhìn cô ta, lúc này mới vỗ vỗ ngực của cô ta, nhìn mọi người, "Viện trưởng của chúng ta cho rằng chuỗi vòng gia bảo đáng tự hào nhất đã bị người ta ăn trộm rồi! Bây giờ cảnh sát tiến hành điều tra ở phòng làm việc của viện trưởng một chuyến đấy." (gia bảo: vậy quý được truyền nhiều đời)

"A, vòng gia bảo của viện trưởng, tôi biết, là một chuỗi vòng ngọc, nghe nói dùng loại ngọc tốt nhất ở Hòa Điền làm ra, hơn hai trăm năm trước, một Hoàng đế ban thưởng cho lão tổ tông nhà ông ta, sau đó gia tộc bọn họ vẫn truyền cho con trưởng. Tôi nhớ năm đó lúc viện trưởng lấy được vòng ngọc gia bảo này thì đúng là giống như khoe khoang với tất cả mọi người của bệnh viện vậy. Bây giờ cũng gần giống như vậy, hễ là đi gặp ông ta thì ông ta cũng sẽ lơ đãng khoe khoang chuỗi vòng ngọc của ông ta một chút. Quái lạ, nhu thường lệ thì chuỗi vòng ngọc này đúng là chưa bao giờ rời khỏi người ông ta, sao lại đột nhiên bị trộm?" Một người ở trong bệnh viện thời gian hơi lâu một chút ngẩn ngơ nhíu mày. (Thành phố Hòa Điền (hay thành phố Hotan) là một thành phố cấp huyện và là thủ phủ của địa khu Hotan tại khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc. Hotan là một đô thị trên ốc đảo sa mạc và nằm ở phía bắc dãy núi Côn Lôn. Ngọc ở đây rất đẹp, ngọc Tân Cương Hòa Điền là loại ngọc cổ và có giá trị ở Trung Quốc))

"Vậy cũng không phải chuyện của chúng ta, tôi còn tưởng rằng xảy ra chuyện lớn gì, ầm ầm ĩ ĩ , Vương Bình, cô cũng quá ‘chuyện bé xé ra to’ rồi đó." Một bác sĩ nữ liếc cô ta một cái, sau đó trở


Polaroid