XtGem Forum catalog
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219920

Bình chọn: 10.00/10/1992 lượt.

ư cái người tên Tô gì đó không có trộm, vậy sao chuỗi vòng ngọc của viện trưởng của các người lại chạy đến tay của cô y tá này chứ?”

“Đúng! Mọi người! Cô y tá này, cô nói chuyện cô biết ra là tốt lắm, chúng tôi làm chủ thay cô! Rất không ưa loại bác sĩ này.”

“Các người biết cái gì, lẫn lộn mù quáng!” Đột nhiên giọng nói của Trịnh Diệu Đông truyền đến, các bác sĩ đều nhường đường cho anh, mà dường như mấy người đi đường vây bên trong lại không biết Trịnh Diệu Đông, nhưng mà nhìn anh cao ráo ngọc ngà đứng ở đó, một luồng khí thế mạnh mẽ làm cho bọn người bên trong không tự giác để anh nói.

Trịnh Diệu Đông mắt lạnh nhìn Vương Lệ, “Sao cô còn chưa cút ra khỏi bệnh viện này?”

Sắc mặt Vương Lệ trắng bệch, “Trịnh Diệu Đông! Anh thật ác độc!”

Trịnh Diệu Đông không thay đổi sắc mặt.

Vương Lệ tiến lên muốn níu lấy áo Trịnh Diệu Đông bị Trịnh Diệu Đông một cước đá văng ra, “Cút!”

“Anh là người đàn ông bỉ ổi, đàn ông cặn bã, bị hồ ly tinh mê hoặc, đàn ông bỏ đi! Tôi không nói tin tức của cô ta cho anh thì sao! Anh đặc biệt lấy việc công làm việc tư sao, khai trừ tôi, rốt cuộc anh là cái gì hả? Anh còn để người ta phê bình kèm vào quân tịch của tôi, anh hài lòng cái gì!”

Mọi người nghe lời nói lần này của Vương Lệ thì không nhịn được giật mình không thôi.

Trong nháy mắt không ít người dân nổi giận, “Đúng vậy, ỷ thế hiếp người! Cậu dựa vào cái gì chứ! Hả?”

Trịnh Diệu Đông cười nhạt, “Không muốn không thể lăn lộn trên cái xã hội này nữa thì cô thành thật một chút cho tôi.” Sau đó, ánh mắt Trịnh Diệu Đông chuyển một cái, nhìn mấy người vây xem, “Các người này, nếu như có thể chỉ một câu nói đã bị xúi giục như vậy thì tôi cảm thấy các người có thể trở về nhà nuôi trồng được rồi, xã hội này quá nguy hiểm, mau trở về quê đi.”

Đám người bị câu nói của Trịnh Diệu Đông làm tức đến xanh mét cả mặt mày, một người trong đó hét lớn, “Hôm nay bố đây đánh chết mày!” Nói xong, hắn đã vung quả đám đập tới Trịnh Diệu Đông.

“Á__________” Những y tá nữ đã nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa. Những bác sĩ nam cũng lo lắng.

Dù sao, người khách thăm bệnh này thật sự là người cao lớn.

Vậy mà một tiếng “Binh__________” thì thấy người đàn ông vung quả đấm kia bị Trịnh Diệu Đông đá một cước lui xa về sau năm bước.

Trịnh Diệu Đông cười lạnh, “Dạy mày đạo lý làm người, cứ đáp lễ thầy như vậy sao?”

Sắc mặt người kia tái mét, người bên cạnh hắn cũng bất mãn muốn đánh Trịnh Diệu Đông, ánh mắt Trịnh Diệu Đông sắc bén liếc nhìn bọn họ một cái, trong nháy mắt khiến bọn họ đè nén rục rịch định ngóc đầu dậy ở ngực.

Trịnh Diệu Đông cười lạnh, “Các người vẫn không phải là đối thủ của tôi!”

Nói xong, anh chuyển ánh mắt sang Vương Lệ bên kia, “Đại não sinh trưởng ở trên người cô, thật là lãng phí! Có một số lời nên nói, có một số lời không nên nói, tốt nhất cô tự suy nghĩ rõ ràng một chút!”

Vương Lệ bị khí thế của Trịnh Diệu Đông doạ ngã xuống, nhưng cô ta suy nghĩ, lời cô ta đang nói đều vô cùng xác thực, sợ cái gì. Vì vậy lớn tiếng gào ầm ĩ: “Ô hay! Tôi mới vừa nói Tô Khả trộm chuỗi vòng ngọc của viện trưởng chính là sự thật, thế giới này còn không cho phép tôi nói lời thật à, à, anh cho rằng anh là ‘quan nhị đại’ là có quyền làm nghiêng thế giới à, anh cho rằng đây là cổ đại sao! Tôi khinh!” (quan nhị đại: giống như là con cái (thế hệ thứ 2) trong các gia đình quan chức cao cấp)

Trịnh Diệu Đông cười lạnh, chậm rãi tiến lên: “Lời thật, cô mà có thể nói sao, nhưng mà nếu như tất cả đều là giả, như vậy thì theo lời nói hôm nay của cô, tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng.”

Vương Lệ ưỡn ngực, “Phỉ báng? Anh kiện à! Anh cứ việc kiện tôi! Hôm nay, hai người Lý Lộ và Trương Trí cũng thấy rất rõ ràng, tôi cũng không có đặt chuyện chút nào. Vật này chính là rớt xuống từ trên người Tô Khả đấy!”

“Hả?” Trịnh Diệu Đông cầm lấy chuỗi vòng ngọc, “Tôi nghe được, chính là cô nói cô ấy ăn trộm!”

“Cô ta không phải ăn trộm thì sao đồ có thể ở trên tay cô ta!”

“Vậy cô không phải ăn trộm, sao vừa rồi chuỗi vòng ngọc ở trên người của cô? Tôi không ăn trộm, sao bây giờ chuỗi vòng ngọc ở trên người tôi?”

“Anh!”

“Cho nên nói, nói chuyện làm việc đều phải động não nhiều!” Nói xong, Trịnh Diệu Đông đứng dậy, nói với mọi người vẫn vây xem ở chỗ cũ: “Mọi người đều phải làm công việc của mình mà. Đừng ở đây, nếu không…..”

Trong nháy mắt những bác sĩ kia biến mất không còn bóng dáng, mà những người đến khám bệnh cũng lách người đi chữa bệnh của mình.

Còn Vương Lệ đang trơ mặt ra ở bên kia, Lý Lộ lớn tiếng mắng: “Còn không mau cút nhanh một chút đi!”

Sắc mặt Vương Lệ kìm nến đến mức đỏ bừng, “Các ngươi chờ đi!”

Nói xong, vội vã chạy nhanh đến phòng làm việc của viện trưởng.

Ba người Trịnh Diệu Đông và Trương Trí, Lý Lộ cùng đi vào phòng làm việc.

Tô Khả ngồi ngẩn người ở chỗ của cô.

Trương Trí và Lý Lộ ngồi trở lại vị trí của họ, hai người nhìn nhau, không biết nên nói gì, mặc dù đang ở trước mặt những người khác thì bọn họ bảo vệ cho Tô Khả, nhưng mà chuỗi vòng ngọc đugs là rơi xuống từ trên người của Tô Khả, mặc kệ nói thế nào thì bọn họ vẫn muốn nghe Tô Khả giải thí