
ay anh cô ta
cũng chưa nắm qua, mà cô này đã trực tiếp XO luôn rồi.
Cũng không phát hiện Tô Khả có cái gì đặc biệt, sao hai anh em tốt của
anh, Tô Cẩm Niên và Doãn Lạc Phong cũng rơi vào đây?
Trong lúc miên man suy nghĩ thì Trịnh Thiệu Đông đã đi tới tầng lầu Tô
Khả thực tập. Tùy ý tìm y tá hỏi thăm một chút thì tìm được phòng làm
việc của Tô Khả.
Lúc này Tô Khả đang nhàm chán cầm một quyển tiểu thuyết ngôn tình,
rảnh rang xem, thỉnh thoảng nhét vào trong miệng một quả nho.
Trịnh Thiệu Đông vào cửa," Tô Khả"
Tô Khả ngẩng lên " Hắc, bác sĩ Trịnh"
"Gọi anh là anh Đông thôi" Trịnh Thiệu Đông cười nháy mắt, sau đó, mắt
nhìn chằm chằm vào bụng Tô Khả, Tô Khả bị ánh mắt anh nhìn đến cả
người hoảng sợ. Mà Trịnh Thiệu Đông cũng nhớ tới ngày nào đó, anh nhìn
thấy Tô Khả đang ở ngoài khoa phụ sản đi vào kiểm tra, lúc này chợt
hiểu ra, " Thì ngày đó em kiểm tra có mang thai hay không à"
Lời vừa nói ra đã hù dọa Lý Lộ và Trương Trí.
Vẻ mặt bọn họ hoảng sợ nhìn Tô Khả " Cái gì?"
Tô Khả nói" Aiya, làm sao anh biết?"
"Cẩm Niên nói, anh ấy bảo em chăm sóc em thật tốt" Sau đó, Trịnh Thiệu
Đông mới nhớ, hình như vừa rồi Tô Cẩm Niên gọi điện thoại nói với anh
là chỉ cần nhìn thấy mẹ anh đến, vậy thì một bước cũng không rời, theo
sát cô. Anh lại nhớ lại, ngày hôm qua báo chí viết, Tô Cẩm Niên muốn
đính hôn với Hoàng Nghê Thường.
Trong lòng Trịnh Thiệu Đông mơ hồ hiểu, đây cũng là chuyện riêng của
nhà quyền thế, Theo như tính tình của mẹ Tô Cẩm Niên, chắc canh là bà
sẽ khiến Tô Khả không vào được cửa nhà họ Tô, cũng sẽ khiến Tô Khả
không sinh được con của Tô Cẩm Niên. Khó trách Tô Cẩm Niên căng thẳng
như vậy.
"À" Nói xong, Tô Khả cúi đầu tiếp tục xem tiểu thuyết.
Trong nháy mắt hai đồng nghiệp bên kia của Tô Khả nội lưu đầy mặt.
Vốn tưởng rằng Tô Khả chỉ là bạn gái của người khác, bây giờ mới phát
hiện cũng sắp thành mẹ của con của người khác. Cuộc sống à, mày có cần
sầu não như vậy không.
Trịnh Thiệu Đông không biết nói gì, ngồi bên cạch Tô Khả, "Đứa nhỏ này
bao lớn rồi?"
" 12 tuần"
"Lớn như vậy à?"
"Còn nhỏ đấy" Tô Khả cười híp mắt cầm một quả nho.
"Số ngày. . . . " Trịnh Thiệu Đông vô cũng rầu rĩ, thời gian hành
động bí mật cũng thật dài, không biết Doãn Lạc Phong có biết tin tức
này không. Aiya, thôi, chuyện tình yêu thì không nói chính xác, không
nói chính xác được.
Nói chuyện một lát, Trịnh Thiệu Đông rời khỏi phòng làm việc của Tô
Khả, trước khi rời đi anh nói với Tô Khả, " Anh sẽ thường xuyên đến
tìm em nhé."
Tô Khả không biết nói gì.
Trịnh Thiệu Đông vừa rời đi, vừa lúc nhìn thấy một y tá ngày thường
nói chuyện tương đối nhiều" Tiểu Lệ à, tới đây nói với cô chút chuyện"
Tiểu Lệ gật đầu.
"Cô biết Tô Khả chứ ."
Tiểu Lệ cười, tiếp tục gật đầu, trong lòng oán giận Tô Khả đến chết:
thật đúng là coi trọng người phụ nữ đó[?'>Hừ, em mới không cần nói cho
anh biết, có chết em cũng không nói cho anh biết.
Trịnh Thiệu Đông căn dặn xong thì trở về phòng làm việc của anh.
*
Tô Khả xem tiểu thuyết, Tô Cẩm Niên gọi điện thoại tới.
"Cẩm Niên?"
"Con có ngoan ngoãn hay không đó?"
Tô Khả gật đầu " Dạ"
"Anh muốn đi thành phố H"
"Nhiệm vụ sao ?"
"Không phải"
"Chứ sao?"
"Ngốc à, giải quyết chuyện của bố" Mặc dù giải quyết được vấn đề tiền
bạc nhưng anh vẫn cần tự đi đến một chuyến, nếu không chẳng lẽ lần
sau, bố mẹ anh và bố mẹ Hoàng Nghê Thường lại lập bẫy, làm chướng ngại
vật của bố vợ anh.
"Vậy anh trở về sớm một chút" Mặc dù trong lòng Tô Khả không muốn,
nhưng mà đây là vì chuyện của bố cô, cho nên dù không muốn cũng phải
ráng chịu.
"Được. Đúng rồi, Khả Khả, sính lễ á, cũng chính là tấm thẻ anh đưa cho
em đó, ở trong tay bố mẹ sao"
"Dạ" Tô Khả gật đầu "Sao hỏi cái này ?"
"Vậy thì tốt, anh mới vừa hỏi thăm bạn anh, trên đó có không ít tiền,
dư dả đối phó với khó khăn này."
Trong nháy mắt Tô Khả cảm thấy vô số sấm sét đánh tới chỗ cô, "Cái gì
gọi là anh hỏi bạn rồi, cái gì gọi là dư dả đối phó với khó khăn này?"
Tiền trong thẻ anh mà anh lại không biết? Tô Cẩm Niên không phải anh
quá hài hước như vậy chứ.
"Khụ khụ, tự chăm sóc tốt cho mình và bảo bảo, vậy nhé, bái bai" Tô
Cẩm Niên chột dạ một hồi, cúp điện thoại rất nhanh.
Đối với tiền này, cho tới bây giờ anh cũng thấy không nặng, dù thế nào
đi nữa thì một ngày ba bữa anh đều chủ yếu ở đơn vị, cũng không có đặc
biệt tiêu xài cái gì, suy nghĩ của anh chính là, tiền, đủ là được.
Lúc đó nhóm người Archie, bọn họ muốn mở công ty, tất nhiên là người
lớn trong nhà không đồng ý, dù sao bọn họ cũng đều là quân nhân nên
cũng không hy vọng con của mình đi làm thương nhân. Cho nên lúc xoay
sở tiền là không có cách nào khác.
Nói thì nói vậy thôi, mặc dù có chút tiền lẻ nhưng họ không muốn làm
lớn mà nói thì thiếu nhiều lắm, đến cuối cũng thì vẫn còn thiếu sáu
mươi ngàn. Sau khi bị anh biết được thì anh cho bọn ọ mượn sáu mươi
ngàn. Dù sao tiền lì xì từ nhỏ đến lớn của anh thì lấy ra sáu mươi
ngàn vẫn dư sức.
Kết quả bọn họ vẫn nói thế để anh nhập cổ phần đủ thứ.
Sau đó anh suy nghĩ một chút thì cũng đồng ý,