pacman, rainbows, and roller s
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219784

Bình chọn: 8.00/10/1978 lượt.

. Tình hình là muốn cho Cẩm Niên thực hiện chính sách kết thân mà Cẩm Niên không chịu, Tần Phi định bắt đầu phá hoại vợ chồng son đây mà

Mẹ kiếp! Chuyện hư hỏng gì vậy nè!

Ngạn ngữ nói: Thà hủy đi một ngọn miếu, không hủy một cái cọc cưới.

chọc ngọn lửa thiêu thân 80

(có nghĩa là thà phá hủy một cái miếu cũng không nên phá hủy một cái thân tình)

Rốt cuộc Tư lệnh Tần Phi này đang suy nghĩ gì? Hôn sự cua con mà nhúng

tay vào nhiều như vậy, thật sự là kì cục. Hoàn toàn không có dáng vẻ

của mẹ chút nào. (tư lệnh là người chỉ huy trong quân đội, thấp hơn

tổng tư lệnh, cao hơn tham mưu )

" Cẩm Niên, cậu cần ở lại, ở bên cạch chăm sóc Tô Khả thật tốt. Tôi

cho cậu biết, cũng không cho phép cậu tham gia cái tiệc đính hôn gì

đó, thà rằng để bố mẹ cậu mất mặt cũng không thể vứt bỏ vợ, làm Trần

Thế Mỹ. Cậu dám làm như vậy thì tôi là người đầu tiên lấy súng ra bắn

cậu" ( Trần Thế Mỹ là kẻ vứt bỏ vợ con cưới công chúa, bị Bao Thanh

Thiên sử tội đó)

Tô Cẩm Niên cười " Cám ơn lãnh đạo"

Nói xong, Tô Cẩm Niên liền cúp máy.

Sau đó, Tô Cẩm Niên nghĩ tới mẹ của anh còn định táy máy tay chân trên

người bố Khả Nhi, anh cảm thấy anh vô cùng cần thiết đến thành phố H

trước, tự đi giải quyết phiền toái một chút.

Vì vậy, Tô Cẩm Niên gọi một cuộc điện thoại cho một người bạn" Archie,

bán giúp mình cổ phiếu đi'

"Cậu thiếu rất nhiều tiền sao" Archie nghi hoặc không thôi, "Sao nói

muốn bán cổ phiếu"

"Ừ thiếu rất nhiều tiền"

Archie nhíu mày tiếp tục hỏi, " Thiếu bao nhiêu, mình cho cậu mượn,

chỉ cần không vượt qua một trăm triệu thì mình đều cho cậu mượn, cùng

lắm lúc đó chia huê hồng cổ phiếu của cậu lại cho mình."

"Hai trăm ngàn"

"Mẹ nó, còn tưởng rằng cậu thiếu bao nhiêu chứ, chỉ có chút mà cậu

cũng tính bán cổ phiếu, đứa ngốc này"

Tô Cẩm Niên không biết nói gì "Chẳng lẽ hai trăm ngàn là số lượng rất nhỏ sao?"

Archie tiếp tục nói "Bây giờ công ti chúng ta kiếm được nhiều tiền

rồi, cậu có ba mươi phần trăm cổ phiếu, giá trị trên 1 triệu. Vừa nãy

mình còn đặc biệt tưởng cậu lại thiếu nhiều tiền như vậy, phải bán cổ

phiếu."

"Công ty có nhiều tiền như vậy sao?" Tô Cẩm Niên chớp mắt mấy cái

không hiểu hỏi.

".........."

Hồi lâu sau, Archie hỏi, "Năm qua cậu không thấy mình gửi tiền huê

hông trên thẻ sao?"

Tô Cẩm Niên chớp mắt mấy cái" Mình lấy thẻ làm sính lễ cho vợ mình rồi."

"........"

*

Giải quyết chuyện tiền bạc, Tô Cẩm Niên lại gọi một cuộc điện thoại

cho Trịnh Thiệu Đông.

Trịnh Thiệu Đông mệt mỏi nhắm mắt" Nghĩ sao lại gọi điện thoại cho em vậy?"

"Tô Khả thực tập ở bệnh viện chỗ cậu, chăm sóc giúp tôi một chút."

"Hả? Em gái Khả Khả thực tập ở bệnh viện của em sao?" Trịnh Thiệu Đông

chớp mắt mấy cái, trong nháy mắt ngồi ngay ngắn:" Ở chỗ nào? Sao em

chưa hề nhìn thấy cô ấy?"

"Nam, khoa --------" Lúc Tô Cẩm Niên nói ra hai chữ này cũng là

nghiến răng nghiến lợi, cũng may cũng may Lý Lộ nói với anh một tiếng,

đến vợ anh vẫn chưa thật sự chữa một bệnh nhân nào, trong lòng anh mới

dễ chịu một chút. Hơn nữa anh cũng nói với hai người kia, sau này

không cần để ý đến Tô Khả tiếp xúc với bệnh nhân, tất nhiên là hai

người họ đồng ý. Huống chi, dù bọn họ có đồng ý thì bệnh nhân ở đây

cũng không đồng ý.

Vốn là xem loại bệnh này đã rất xấu hổ, nếu lại lại một người xa lạ

nhìn chằm chằm thì chẳng phải đời này mặt cũng không dậy nổi.

"Phụt -------" Trịnh Thiệu Đông vừa mới uống trà vào miệng thì phun

toàn bộ ra ngoài, làm màn hình ướt chèm nhẹp nhỏ từng giọt nước trà,

hồ sơ bệnh lý trên bàn cũng ướt, Trịnh Thiệu Đông vội vàng rút giấy

ra, lau chùi lung tung, miệng còn nói" Anh nói cái gì?"

Tô Cẩm Niên không thèm nghía đến anh, nói thẳng, "Tô Khả mang thai

rồi, là con tôi, cậu trông chừng giúp tôi chút. Nhất là khi nhìn thấy

mẹ tôi, nhất định phải bảo vệ cô ấy, một bước cũng không[?'>Tôi muốn

lúc tôi trở lại, mẹ con họ đều bình an"

"Bum ------------ ục ục ------------ ục ục "

Trong nháy mắt Tô Cẩm Niên nhìn âm thanh dội lại qua màn hình tối thui

của điện thoại, im lặng một hồi.

Trịnh Thiệu Đông trợn tròn mắt, đây là ý gì? Anh vừa nghe nhầm sao?

Tô Khả mang thai, đứa nhỏ trong bụng còn là của anh Tô Cẩm Niên.

Mẹ nó[?'>Lúc nào thì anh Tô Cẩm Niên lại có bản lĩnh lớn như vậy, trực

tiếp chưa kết hôn mà đã có con[?'>

Sau đó, Trịnh Thiệu Đông chớp mắt mấy cái, trong giây lát ----------

Mẹ nó [?'> Tô Cẩm Niên, có lầm hay không[?'>Vừa có bắt đầu thì ném cho

anh ấy hai quả ngư lôi, anh ấy chỉ là bác sĩ, không phải quân

nhân[?'>Anh ấy nào có lực bình tĩnh mạnh mẽ như anh[?'>( ngư lôi: đại

khái là mìn, lựu đạn sử dụng dưới nước)

Một y tá đi tới, cười hì hì mời cô giúp sắp xếp cái bàn một tay, tất

nhiên là bác sĩ ngàn lần sẵn lòng, sau đó Trịnh Thiệu Đông nhanh chóng

chạy tới khoa nam khoa.

Bây giờ anh hết sức khâm phục Tô Khả rồi, bản lanh lại lớn như vậy,

khiến Tô Cẩm Niên cởi bỏ tấm thân xử nam còn thanh công mang thai đứa

con của anh, ngưu bức, quá ngưu bức[?'>

Phải biết chính là em gái Trinh Duyệt của anh theo đuổi Tô Cẩm Niên

hơn 20 năm rồi, thanh mai trúc mã đấy, nhưng ngay cả t